
mặc bộ comple,
thân người bé nhỏ đứng bên cạnh đài phun nước, vẻ xa cách khó gần, em đã bị thu hút. Em không biết thứ tình cảm lúc đó của mình là gì, chỉ biết
rằng em rất muốn làm bạn của anh. Em đã hỏi mẹ rằng sao mắt anh lại có
màu xanh, mẹ em nói đó là viên ngọc mà ba mẹ anh đã đặt vào.
Khi em đến gần anh, ánh mắt của anh
khiến em sợ, anh lừ mắt nhìn giống như đang đe dọa em khi dám bước chân
vào ngôi nhà này. Em rất sợ, mặc dù mẹ nói anh và em bằng tuổi nhau,
nhưng lúc đó em có cảm tưởng như anh là người lớn, vì trẻ con chẳng thể
khiến người khác sợ hãi đến vậy.
Sau đó, chị Khánh Du chạy đến tươi cười
với anh, chị ấy rất xinh, mặc bộ váy trắng như công chúa. Chị ấy có vẻ
không thích em, em cũng chẳng biết tại sao. Chị ấy kéo anh vào nhà và
không cho em đến gần anh, nhưng em mặc kệ, đến bữa tiệc cứ nằng nặc đòi
ngồi cạnh anh cho bằng được, chị Du không làm được gì, chỉ hậm hức, chốc chốc lại cầm hạt táo ném em.”
Một tiếng cười khanh khách nhè nhẹ vang lên, rồi từ từ chìm trong sự trầm lặng của không gian.
“Năm mười hai tuổi, mẹ dặn em phải gọi
anh bằng anh, đầu tiên em thấy rất ngượng, nhưng anh khi nghe em gọi thế cũng chẳng có phản ứng gì, thế là từ đó cứ lẽo đẽo theo anh và gọi anh
là “anh Thiên.”
Em nhận ra mình rất thích chơi với anh,
mặc dù anh đều lầm lì nhìn em, mười lần thì may mắn lắm được một lần anh đồng ý ngồi nghe em huyên thuyên đủ trò. Em còn nhớ có một lần em có
chuyện buồn, liền chạy theo anh kể lể, không may là hôm ấy tâm trạng anh không tốt, đóng mạnh cửa phòng đến nỗi dập ngón tay em, tím bầm. Em
phát khóc lên vì đau, nhưng cũng nhất quyết không kể cho ai. Mà anh cũng chẳng xin lỗi em được một câu, sắc mặt cũng chẳng thay đổi.
Anh à, em chưa từng nhìn thấy đứa trẻ con nào khác thường như anh…”
“Phù Dung!”
Thiên quay người lại.
“Em không biết mình đã yêu anh từ ngày
nào tháng nào, chỉ biết rằng mẹ em đã nói chúng ta sau này là vợ chồng.
Em đã rất vui, và mặc định vội vàng rằng em là vợ anh, vì thế luôn nhòm
ngó 24/24, sợ có cô bé nào đó sẽ đột ngột xuất hiện và cướp mất “chồng”
của em.
Rồi cô gái đó cũng xuất hiện, Băng Hạ,
mặc dù em luôn kiêu ngạo cho rằng cô ấy chẳng bằng em, gia cảnh bình
thường, tình tình lầm lì hay coi thường người khác, và đặc biệt là cô ấy không được ai công nhận là vợ anh, thế nhưng anh luôn để mắt đến cô ấy, từ đó không còn nhìn em nữa. Em rất buồn, và ghen tị, quyết định phải
làm cho cô ta sáng mắt ra vì đã to gan dám cướp mất chồng em.
Ghen tị là không tốt đúng không anh?
Bằng chứng là mọi nhát dao em đâm về phía cô ta đều được anh dịu dàng
đứng ra bảo vệ. Em càng ghen tị hơn, thời gian cô ta quen biết anh không lâu bằng em, và chắc chắn cô ta cũng không yêu anh bằng em, lý do gì
khiến anh lao ra bảo vệ cô ấy và yêu cô ấy nhiều như vậy?”
“Hạo Thiên,…” Dung ngước đôi mắt đẫm
nước nhìn anh “Em không biết anh và Hạ vì lý do gì mà chia tay, nhưng có thể cho em một cơ hội không? Trước giờ em vẫn luôn đứng sau lưng anh
nhìn anh và cô ấy hạnh phúc, liệu giờ, em có thể được anh yêu quý không? Em chấp nhận thứ tình cảm anh trao không bằng cô ấy, chỉ cần anh chịu
san sẻ tình cảm của cô ấy sang cho em là em mãn nguyện lắm rồi. Em thừa
nhận là mình có tham lam và trơ trẽn khi đầu tiên thì hứa giúp anh, sau
đó lại đồng ý chuyện hôn sự này, …”
“Thiên…” Cô khẩn khoản van nài “Cho dù
anh vẫn tiếp tục coi em là công cụ để anh quên Băng Hạ cũng được, tùy
anh, coi em là cô ấy cũng được, em chấp nhận. Nếu sống dưới cái lốt của
cô ấy mà được anh yêu thương, em cam tâm tình nguyện…!!!”
Giọng nói của cô mỗi lúc một run rẩy.
“Thiên…!”
Cô quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền nhà.
“Chấp nhận em, được không?”
Ánh sáng xanh từ đôi mắt lóe lên sự kinh ngạc. Trong đó giờ đây run rẩy sự giằng xé, bàn tay nắm chặt lại. Phù
Dung quỳ dưới chân anh, nước mắt theo dòng chảy xuống, lách tách dưới
sàn nhà.
Chưa có người nào khiến cô khóc nhiều như anh.
“Làm như thế, em sẽ hạnh phúc chứ?”
Hồi lâu, trong căn phòng văng vẳng tiếng anh.
“Có. Chỉ cần anh chấp nhận em, em sẽ hạnh phúc, rất hạnh phúc.”
Cô chậm rãi khẳng định.
Chỉ cần như thế thôi?
Niệm Phù Dung, cô chỉ cần như thế là có
thể hạnh phúc, vậy thì, chấp nhận cô, cũng có sao? Bao nhiêu năm qua,
anh chưa từng làm cô vui thực sự vào lúc nào cả. Chấp nhận cô, anh cũng
chẳng còn gì để mất nữa.
Tất cả mọi thứ của anh, từ trái tim cho đến linh hồn, đã theo người con gái đó, bước ra khỏi cuộc đời anh mà biến mất rồi.
Quay trở về làm Trịnh Hạo Thiên của trước đây, bất luận thích hay không thích, vẫn im lặng chấp nhận và lầm lũi hoàn thành…
Bây giờ đã giữa mùa hạ, mà mùa hạ là không thể thiếu sự góp mặt của những cơn mưa yểu điệu nhanh đến và nhanh đi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ rả rích mưa rào,
từng dòng nước trượt xuống lớp kính một cách vội vàng, Bảo Vy ngồi trong quán kem chọc chọc cốc nư