
ớc quả, moi lên mấy viên đá lạnh, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Long ngồi đối diện khẽ chau mày.
“Sún răng bây giờ.”
Nhai hết mấy viên đá trong miệng, Vy lè lưỡi tinh nghịch trêu anh.
“Kệ em!”
Sau đó đưa cốc nước quả lên tu ừng ực. Mực nước trong chiếc ly thủy tinh chỉ còn lưng chừng, cô quẹt miệng, hỏi anh.
“Anh bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì?”
Long đưa mắt nhìn cô, tay khuấy ly café, một lát, anh thở dài, không biết mở lời ra sao. Vy như không nhìn thấy
sự khó xử của anh, tiếp tục đưa chiếc ly lên định thanh toán nốt chỗ
nước còn lại.
Cuối cùng, Long thở hắt một tiếng, khẽ nói.
“Thiếu gia sắp đính hôn rồi.”
*Phụt!!!*
Suy cho cùng thì lỗi là ở Long, khi ném
về phía Vy một quả bom nguyên tử mà không để ý xem cô đang làm gì. Và
quả bom nổ vội vàng của Nhật Long đã khiến chỗ nước quả Vy vừa đưa vào
miệng mà chưa kịp xuống dạ dày, theo đà đó mà phụt hết ra ngoài, điểm
dừng chân chỉ có thể ở trên mặt người đối diện.
Trong quán kem có vài người quay lại
nhìn hai người, bắt gặp Long khuôn mặt ướt nhèm nước cam, họ bật cười
quay đi. Vy chết sững, lắp ba lắp bắp không nói lên lời, cuống quýt xé
giấy lau mặt cho anh.
Long nghiến răng, dứ dứ nắm đấm trước
mặt Vy, đời thưở nhà ai có đứa con gái nào đi chơi với người yêu lại làm một hành động vô duyên thế không. Ngó trên ngó dưới, người trong quán
kem, từ khách cho đến bồi bàn đều chọn hai người làm tâm điểm bàn tán,
một vài người cứ chốc chốc lại quay lại nhìn anh rồi cười khúc kha khúc
khích. Hình tượng của anh bị sụp đổ, chung quy tất cả là tại cô nhóc dưa chuột này đây!
Vy tỏ vẻ ăn năn, lúi húi lau chỗ nước cam dính trên mặt anh. Anh xua tay, đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.
Tuy phản ứng của Vy có phần hơi thái
quá, nhưng biểu cảm chính là kinh ngạc thì không giấu đi đâu được. Long
cũng không kém phần sững sờ khi sáng nay, bà Mỹ Giang, mẹ anh đột ngột
xuất hiện trước cửa phòng anh, trong khi mấy hôm trước còn bô lô ba la
rằng mình đang tắm nắng ở biển Hawai, không hề hẹn trước ngày về. Hơn
nữa, về còn mang theo một tin động trời khiến Long đang nằm trong chăn
liền bật dậy ngay tức thì.
“Mẹ về làm gì?”
“Theo ý của Trịnh phu nhân.”
“Tại sao bà ấy muốn mẹ về?”
“Ơ cái thằng này, mày không biết à, Thiếu gia Hạo Thiên sắp đính hôn rồi đó thôi?”
“Hả?? Mẹ nói cái gì???”
Dòng nước mát lạnh chảy qua các kẽ tay,
sau khi đã rửa sạch chỗ nước cam dính trên mặt, Long mở cửa bước ra
ngoài. Bên chiếc bàn của hai người, Bảo Vy đang ngồi đờ đẫn với ly nước
rỗng không. Chắc hẳn cô vẫn còn chưa hết kinh ngạc bởi những lời anh nói vừa rồi, hoặc vì kinh ngạc quá nên tự lòe mình rằng đã nghe nhầm.
“Anh nói lại đi, anh vừa nói gì?”
Nhác thấy bóng dáng Long trở lại, Vy đã níu lấy tay anh tra hỏi.
Long điềm tĩnh ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm café, chậm rãi nói.
“Hạo Thiên sắp đính hôn.”
“Với ai?”
“Em nghĩ là với ai?” Long nhướn mày.
Ngón tay đặt trên mặt bàn khẽ co lại, Vy lẩm bẩm, khuôn mặt vẫn còn nguyên nét bàng hoàng. “Không thể là Băng Hạ…”
“Phải, không thể là Băng Hạ.” Long gật đầu. “Là Phù Dung.”
“Không thể nào?!”
Vy đứng bật dậy. Xem ra trong chuyện
này, cô còn shock hơn cả anh. Cũng phải thôi, đối với chuyện hôn sự giữa Phù Dung và Hạo Thiên, Nhật Long đã biết từ trước và luôn mặc định đó
là một điều hiển nhiên. Còn Vy, trước giờ vẫn quen cảnh Hạo Thiên – Băng Hạ, đột ngột nói đính hôn với Phù Dung, chẳng trách sao không thể tin
nổi. Cái anh bất ngờ chỉ là Hạo Thiên không hề nói gì với anh, còn về
chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra này, anh hoàn toàn có sự đề
phòng. Hơn nữa, anh vẫn còn tinh anh hơn Bảo Vy ngốc nghếch, sớm đoán ra được hai người kia đã có vấn đề.
“Sao Thiếu gia lại lấy Phù Dung? Sao Băng Hạ không nói gì với em?”
“Nói gì bây giờ?” Long nhìn Vy “Có khi cô ấy còn chưa biết chuyện này.”
Vy ngồi phịch xuống ghế, đờ đẫn nhìn anh. Anh chỉ thở dài, không nói thêm gì nữa.
“Nhưng…sao hai người họ lại lấy nhau?”
“Chưa phải là lấy” Long nhẹ nhàng giải thích “Chỉ là đính hôn thôi. Hai người đã có hôn ước từ trước rồi.”
“Nhưng mà Thiếu gia yêu Băng Hạ cơ mà?”
“Yêu là một chuyện. Trịnh phu nhân sao có thể để yên.”
“Bà ta không thích Băng Hạ?”
“Chưa nói đến việc không thích, chỉ thấy vấn đề nổi cộm là hai bên không môn đăng hộ đối là đã đủ ngăn cấm rồi.
Giữa Phù Dung và Băng Hạ, đương nhiên bà ấy sẽ chấm Dung hơn.”
“Ép hôn?” Vy tròn mắt, không thể ngờ được bây giờ vẫn còn cái quan niệm này tồn tại trong óc các bậc phụ huynh gia giáo.
Còn Nhật Long không thể ngờ được Vy lại tiêu hóa chậm như thế.
“Tội nghiệp Băng Hạ, không biết cô ấy đã biết chuyện chưa….!”
Bảo Vy thở dài, nhìn ra ngoài trời. Mưa
vẫn chưa ngưng, nỗi niềm trong mắt cô cũng ngày một dày. Hạ à, sao cứ
qua một dãy núi, là l