
ại thấy trước mặt một dãy núi cao hơn chứ? Đến bao
giờ tình yêu của cậu mới thực sự viên mãn đây?
Nhật Long im lặng nhìn Vy, Băng Hạ chỉ
có thể nghe tin này từ Hạo Thiên, mà trong hoàn cảnh giữa hai người đang có vấn đề thế này, thông tin lễ đính hôn của Thiên cũng chưa được công
bố trên TV, học viện thì đang nghỉ hè, Băng Hạ chẳng thể nghe được tin
từ các học viên nhà giàu trong đó, cho nên chắc chắn cô vẫn chưa hay
chuyện.
Mưa vẫn rả rích rơi, từng hạt từng hạt nặng trĩu tâm tư.
Cửa nhà mở ra, Bảo Vy cầm chiếc ô sũng nước, đặt vào góc nhà. Một tay cởi giày, cô đưa mắt tìm chung quanh bóng hình Băng Hạ.
“Hạ ơi!”
Băng Hạ ngồi trên bậu cửa sổ của phòng
ngủ, bên ngoài trời mưa trắng xóa. Tai đeo earphone, cô nhắm mắt ngủ
gật, đầu gục vào khung cửa sổ. Bảo Vy bước đến gần, khẽ lay gọi Hạ vài
câu.
“Hạ!!”
Thật không thể hiểu nổi, sao có người lại ngủ được ở trên đây cơ chứ?!
Hạ mơ màng mở mắt, nhìn thấy Vy, cô xuống khỏi bậu cửa sổ, làm động tác vươn vai. “Về rồi à?”
“Ừ.” Vy đáp gọn, cô tiến đến chiếc
giường, ngồi xuống. Ánh mắt dõi theo từng động tác, nét mặt của Hạ xem
có gì có thể phân tích thành nỗi buồn hay không. Nhưng đáng tiếc thay,
vốn dĩ từ trước đến giờ Hạ vẫn là cô diễn viên giỏi che giấu cảm xúc.
“Cậu…” Nhớ lại lời của Nhật Long lúc ở quán kem, Vy nuốt khan, ngập ngừng muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
“Sao?”
“Cậu với…Thiếu gia thế nào rồi?”
Ngón tay đặt trên phím bấm của Mp3 chợt
khựng lại, Hạ ngước nhìn Vy, ánh mắt cô ấy nhìn mình đầy sự thương xót
khác lạ. Cô im lặng, một lát mới lãnh đạm lên tiếng.
“Sao lại hỏi thế?”
“À, không…Chỉ là,…chỉ là muốn hỏi. Cũng lâu rồi…” Vy chợt nhớ ra “Cũng lâu rồi anh ấy không đến đón cậu đi chơi.”
“Không sao, vẫn bình thường.”
“Thật chứ?” Vy nheo mắt, trong ánh mắt Hạ không có lấy một dấu hiệu của sự giả tạo.
“Thật” Hạ hờ hững khẳng định.
Vy thở dài một cái, chuyện tình của họ
đang đẹp như vậy, nếu Hạ đột nhiên biết được người yêu mình chuẩn bị
đính hôn với người con gái khác, không biết sẽ thế nào. Chợt nghĩ đến
Niệm Phù Dung, cô tiểu thư đó chắc chắn đang rất hả hê sung sướng đây!
Chợt nhớ ra đã đến giờ đi tắm, Hạ tháo tai nghe ra và rút nó ra khỏi chiếc Mp3.
Vy cắn môi.
“Băng Hạ…”
“Cậu biết không? Thiếu gia chuẩn bị đính hôn rồi…!”
*Cạch*
Sợi dây earphone màu trắng vừa được tháo ra đã vội vã rơi xuống đất.
Phía bên ngoài, màn mưa trắng xóa giăng kín đất trời mỗi lúc một dày.
Sâu thẳm trong lòng Hạ, có thứ gì đó không rõ tên đang rơi xuống vực thẳm.
Một thứ gì khác đang dần dần vỡ ra, nhẹ nhàng nhưng đau đớn.
Chính mày đã đẩy anh ấy đi kia mà…Sao
thấy anh ấy đi về phía khác, trong tim lại nhói lên như thế chứ? Trái
tim này, mày thật chẳng biết nghe lời chút nào. Có hiểu không, đó không
còn là người con trai của mày nữa rồi…
Mày đã tự nhủ lòng mình, nắm được là buông được, cớ sao bản thân lại không làm được như thế kia chứ?
Hóa ra, mày cũng chỉ là một con người
như thế, nói được nhưng không thể làm được. Làm đau người ta được, nhưng bản thân cũng đau không kém.
Cô chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc tai nghe.
Có đau có đớn gì cũng chỉ mình mày chịu thôi, cho nên hãy dũng cảm đối mặt…
“Vậy à…?”
Cô mỉm cười.
“Vậy thì tốt….!”
Đúng như lời Trịnh Xuyến Chi, ngoài việc ngoan ngoãn ngồi đợi, thì Phù Dung và Hạo Thiên chẳng cần làm gì cho
buổi đính hôn vào tháng sau. Một tháng bỗng nhiên trôi qua nhanh như
gió, tất cả mọi người trong nhà đều tất bật ra vào , gấp rút chuẩn bị
cho ngày 18 quan trọng. Đứng ngoài guồng quay ấy, Thiên như cái bóng vô
hình và vô dụng.
Càng gần đến ngày, những người bạn của
ba mẹ anh gọi điện đến chúc mừng rất nhiều, mỗi khi có cuộc điện thoại
đến, Thiên luôn nhìn thấy mẹ anh đón nhận những lời chúc đó bằng vẻ mặt
vô cùng mãn nguyện.
Ba anh thì trầm tư hơn, không nói cũng
chẳng rằng. Mọi việc Xuyến Chi hỏi, ông đều gật đầu lấy lệ và cho qua.
Phù Dung cũng không tỏ thái độ quá háo hức hay mừng rỡ, mặc dù Thiên
thừa hiểu, cô đã rất mong ngày này từ lâu lắm rồi.
Ngày mười sáu tháng sáu.
Mưa đã ít dần. Buổi sáng ngập nắng, Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, mải mê ngắm nhìn vầng ánh dương hồng cam kiêu
hãnh tỏa sáng bên chân trời phía Đông. Ông trời còn rõ ràng còn ưu ái
hai người họ như thế, họ thành đôi quả là một điều đáng mong đợi mà.
Phải không?
Chín giờ sáng.
“Cửa hàng áo cưới Sam Luân đã gọi điện báo với mẹ, trang phục của các con đã chuẩn bị xong, ăn sáng rồi đến đó thử luôn đi.”
Trịnh Xuyến Chi mặc bộ áo ngủ ngồi trên sô pha, nhấm nháp tách cà phê nghi ngút khói, tay lật dở tờ báo, nhẹ nhàng nói.
Hạo Thiên ngồi đối diện, yên lặng. Xuyến Chi ngẩng đầu lên.
“Tiện thể thử cả nhẫn nữa. Thứ gì cần thiết ghé qua mua luôn.”