XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

kiếm mỏ
vàng khác đồ sộ hơn?

Khánh Du vô cùng giận mình đã quá vô tư
mà lao ra cười nói với cô ta, chẳng ngờ cô ta đã nhanh chóng đá em mình
để đi với người khác.

Bầu trời âm u khiến cho làn da cô ấy nhợt nhạt, hơi tái.

Bên đường, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh từ khi nào, những chiếc xe bên cạnh đã phóng đi mất.

Anh ngồi trong xe, mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa che phủ đi đôi mắt.

“Đẹp đôi đấy.”

Du mỉm cười tán dương.

Đằng sau lưng Du, tiếng còi xe vang lên. Hạo Thiên lạnh lùng ngồi trước vô lăng. Du không một câu tạm biệt, quay ngoắt người bước lên xe. Chiếc xe chỉ đợi có thế, nhanh như chớp lao
vụt vào biển người mênh mông.

Bàn tay Băng Hạ gượng gạo trôi tuột khỏi tay Phong. Anh mỉm cười tỏ ý thông cảm. Nhưng trong nụ cười có nét chua xót.



“Thiên, Thiên!!!”

Bỏ mặc tiếng gọi của Khánh Du đằng sau,
Hạo Thiên quăng mạnh chùm chìa khóa lên bàn, bước nhanh lên cầu thang
không ngoái đầu lại. Khánh Du đuổi theo, với tình trạng hiện nay, cô lo
sợ em mình sẽ làm điều gì mất kiểm soát.

“Thiên!”

*Rầm!!!*

Du dừng lại trước cửa, đang định bước
vào, trong phòng bỗng vang lên tiếng thủy tinh vỡ, bàn tay đặt trên tay
nắm cửa bỗng khựng lại.

Tiếng vỡ càng lúc càng lớn, càng lúc
càng nhiều. Bức tường như đang rung lên bởi từng thứ đồ thủy tinh liên
tục đập vào. Khánh Du có thể nghe rõ từng mảnh vụn của thủy tinh rơi
xuống nền nhà, có thể hình dung được hình ảnh Hạo Thiên phía sau cánh
cửa đang điên cuồng tàn phá.

Bên cạnh cô, một vài người giúp việc che miệng kinh hãi. Ông quản gia tất tả chạy đến, thấy cả Khánh Du cũng
đứng bên ngoài, đành đứng yên.

Về phần Hạo Thiên.

Anh không hề tức giận vì cô. Anh biết cô là người rất kiên quyết, không ngại làm đau người khác. Và nếu là cô,
anh chấp nhận bị đau.

Nhưng anh không thể chấp nhận được có
một người con trai khác ở bên cô, ngang nhiên lợi dụng sự xa cách của cô và anh để chiếm hữu lấy cô.

Hàn Phong.

Anh không thể không phát điên lên mỗi
khi tưởng tượng ra hình ảnh hai người bên nhau, kẻ hèn hạ ấy thừa nước
đục thả câu, chen vào sở hữu lấy thứ tình cảm còn bơ vơ lạc lõng của cô.

Còn tự nhận mình là bạn trai cô. Ngay trước mắt anh.

Từng thứ đồ thủy tinh đập mạnh vào tường, những mảnh vụn thủy tinh trong suốt li ti rơi lả tả xuống nền.

Tiếng thủy tinh vỡ vụn ngay bên tai, Khánh Du sốt ruột, tay nắm chặt nắm đấm cửa.

Hồi lâu, tiếng vỡ thưa dần, sau đó tắt lịm. Có lẽ trong phòng đã chẳng còn thứ gì có thể đập phá được nữa.

Cô nín thở, gọi khẽ. “Thiên, chị vào nhé?!”

Không có tiếng trả lời. Cô mở nhẹ cửa.
cánh cửa nặng nề mở ra trước mắt Khánh Du một khung cảnh hỗn độn. Ngoài
những thứ không thể đập nổi, căn phòng chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn.
Lớp kính cửa sổ cũng bị nứt vỡ, sàn nhà vương v.ã.i từng mảnh vụn thủy
tinh tội nghiệp. Thảm cảnh như vừa xảy ra một cuộc đại chiến. Trong góc
phòng, Hạo Thiên ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, mái tóc màu hạt dẻ bết
mồ hôi.

Trong lòng dâng lên sự xót xa kì lạ.
Khánh Du từ từ bước vào phòng. Mảnh vụn thủy tinh sắc nhọn đâm vào bàn
chân cô, nhưng Du không quan tâm.

Từng bước, từng bước tiến tới thân ảnh đang ngồi gục xuống kia.

Cô ngồi xuống trước mặt Thiên, phát hiện ra hai bàn tay anh đã bật máu, từng hơi thở nặng nhọc.

Một giọt nước mắt rơi xuống, Du đưa tay vuốt tóc Thiên, khóc.

“Thằng ngốc này, bị thương rồi, thấy chưa.”

Từ nhỏ, Khánh Du luôn là người duy nhất
Thiên nói chuyện thân thiết, mặc dù không quá gần gũi, nhưng Trịnh Khánh Du thực sự là một cô chị đáng yêu, nhí nhảnh, người duy nhất trong cả
gia tộc này không có toan tính, người duy nhất mà Thiên nhìn thấy sự
trong sáng trong đôi mắt đen láy. Du cũng vô cùng yêu quý Hạo Thiên, anh luôn lầm lỳ khó gần, nhưng lại là người duy nhất trong gia đình này
chịu mua kẹo mút cho cô.

Du khóc.

“Thiên à, con gái trên thế gian này nhiều lắm mà…không cần thiết phải tự làm đau bản thân thế đâu….!”

Khánh Du trước mặt anh sụt sịt khóc.

Lần đầu nhìn thấy Băng Hạ là khi Thiên
đưa cô đến salon của Khánh Du. Du rất mến Băng Hạ, bởi ánh mắt của cô ấy cùng sự ít nói giống hệt em trai cô. Hạ cũng lầm lỳ giống Thiên, làm Du nhìn thấy được hình ảnh của một đứa trẻ bị bỏ mặc trong đêm tối đầy
tuyết lạnh giá, trở nên cô độc sợ hãi, không ai che chở. Khánh Du không
thích Phù Dung, bởi cách cô ấy bám nhẵng theo Hạo Thiên, bởi ánh mắt của cô ấy nhìn anh. Khánh Du trẻ con, nên cô lo sợ Phù Dung sẽ cướp mất em
trai cô, sẽ chẳng còn ai cáu kỉnh dỗ dành cô mỗi khi cô khóc, sẽ chẳng
còn ai mua kẹo mút và chịu đưa cô đi chơi, sẽ chẳng còn ai bật cười
trước những trò đùa của cô nữa.

Du có sự ích kỉ của một đứa trẻ, thế mà
lại sẵn sàng tiếp nhận Băng Hạ, đưa cả hai vào trái tim để chúc họ hạnh
phúc, điều đó chứng tỏ cô yêu mến Hạ thế nào.

Vậy mà giờ, chính cô ta đã là