
Trong căn biệt thự lung linh hoa lệ, ánh đèn vàng màu mật ong dìu dịu lan tỏa.
Đèn chùm thủy tinh trong suốt lấp lánh
nằm yên lặng trên trần. Bên bộ sopha màu tro nhạt, bốn người đang ngồi
xung quanh, không khí tĩnh lặng lạ thường, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng ve kêu rả rích bên ngoài sau một trận mưa đỏng đảnh của mùa hạ.
Bà Xuyến Chi lật dở tờ tạp chí thời trang, nhẹ nhàng nói.
“Kì nghỉ hè của các con còn hơn một
tháng nữa, tranh thủ làm lễ đính hôn vào thời gian này, sau khi tốt
nghiệp là làm lễ cưới được rồi.”
Phù Dung tay đặt yên lặng trên đùi.
Hạo Thiên ngồi bất động như pho tượng.
Trịnh Hùng lặng lẽ uống trà.
Không gian như chỉ có mình Xuyến Chi độc thoại. Bà quan sát nét mặt từng người, gập tờ tạp chí lại, nhấp một
ngụm trà, sau đó hỏi Phù Dung.
“Có vội quá không Mer?”
Dung giật mình, nhìn Xuyến Chi, cười gượng “Dạ…không ạ….à có, cũng hơi vội…”
Bà gật đầu “Không sao, thời gian là vàng bạc, chậm trễ không tốt.”
“Bao giờ tổ chức?”
Phía bên kia chiếc bàn, Hạo Thiên lạnh lùng hỏi. Xuyến Chi nhìn anh, sau đó nhẹ đáp.
“Giữa tháng sáu.”
“Ngày…?”
“Nếu không có gì thay đổi, ngày 18.”
Phù Dung đưa ánh mắt thăm dò nhìn anh,
thấy Thiên không nói gì nữa, cô khẽ thở phào. Mặc dù chính miệng anh nói là đồng ý, nhưng cô vẫn sợ anh sẽ bất thình lình thay đổi quyết định
vào phút chót, giây phút mà cô đang hân hoan trong niềm vui sướng rằng
đã có được anh.
“Các con không cần lo lắng gì hết, địa
điểm tổ chức, trang phục, thực đơn, danh sách khách mời, tất cả sẽ do mẹ và cô Thúy Trinh lo. Trước ngày tổ chức vài hôm, các con đi mời một vài người bạn mà mình quen thân, và đi thử trang phục, thế là xong.”
Hơi ngả người vào sô pha, Xuyến Chi lên
kịch bản cho hai đứa con một cách trơn tru. Với thái độ miễn cưỡng này,
Thiên làm việc sẽ chẳng nên hồn, cái gì cũng dùng thái độ hờ hững mà đối xử. Chẳng bằng để bà làm hết mọi việc, rồi đặt anh nằm vào vị trí dựng
sẵn.
“Những người bạn trong Thánh Huy cũng có rất nhiều con nhà giàu, các con nên mời hết…”
*Keng*
Tách trà đặt xuống chiếc đế bằng sứ tạo nên tiếng lanh lảnh, mang chút tức giận.
Ba người dồn tất cả sự chú ý vào kẻ vừa
đột nhiên vô duyên vô cớ cắt ngang mạch kịch bản của Trịnh phu nhân.
Trịnh Hùng liếc nhìn vợ, lãnh đạm buông lời.
“Ta muốn đi nghỉ.”
Đợi cho bóng ba khuất sau cầu thang, Thiên cũng đứng dậy.
“Hai người bàn tiếp, con đi ngủ trước.”
Vẻ thất vọng hiện rõ rệt trên đôi mắt
Phù Dung. Rõ ràng cô biết anh sẽ chẳng hào hứng với chuyện này, nhưng
sao thái độ của anh vẫn làm cô quá đỗi hụt hẫng.
Chẳng kịp chào bà Xuyến Chi lấy một tiếng, Dung bật dậy toan chạy theo Thiên sau khi anh đã lên đến phòng.
“Dung!”
Từ đằng sau, Xuyến Chi điềm nhiên uống
cạn tách trà, giống như bà chẳng hề đọc được thái độ vừa rồi của hai cha con Hạo Thiên. Đặt chiếc tách xuống, bà nheo mắt nhìn ra khung cửa sổ
lớn, bên ngoài là màn đêm đen thoang thoảng mùi ẩm ướt của đất trời.
“Cuộc sống là phải đấu tranh để giành lấy thứ mình muốn, vốn dĩ không có thứ gì là tự nhiên có dán tên mình trên đó.”
Giọng nói của bà đều đều, chầm chậm như đang giáo huấn đạo lý, màn đêm bên ngoài lặng lẽ mang ánh mắt bà đi đến một miền xa xăm.
Dung trầm tư, sau đó bước nhanh lên cầu thang.
Bên bộ sô pha màu tro, Xuyến Chi vẫn
ngồi yên lặng, tách trà đã cạn, chiếc nhẫn hồng ngọc trên bàn tay trắng
trẻo khẽ lóe sáng cùng nụ cười nhẹ trên khóe môi.
“Phù Dung, đừng làm ta thất vọng.”
Hạo Thiên đứng giữa phòng, quay lưng lại với cánh cửa vừa mở. Bàn tay anh mải miết vuốt ve trên màn hình điện
thoại, nơi có hình ảnh của đồi hoa bồ công anh ngọt ngào làm nền cho một đôi nam nữ.
Nụ cười của anh rất hạnh phúc.
Của cô cũng hạnh phúc.
Cả khung cảnh rợp bóng bồ công anh trắng muốt.
Một vòng tay cuống quýt ôm lấy anh từ đằng sau, Thiên không quay lại, màn hình điện thoại chợt vụt tắt.
“Thiên, tại sao anh lại đồng ý?”
Dung tựa vào lưng anh, se sẽ hỏi.
“Chẳng phải đó là điều em muốn sao?”
“Nhưng anh không hề muốn mà.”
“Chẳng quan trọng.”
“Thiên à…” Dung vẫn ôm chặt lấy anh “Anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?”
“Năm em và anh được chín tuổi, hôm đó là sinh nhật lần thứ mười một của chị Khánh Du, em được mẹ đưa đến nhà chị ấy. Trước lúc đi, ngoài những lời dặn dò em phải ngoan ngoãn, ra dáng
một tiểu thư đài các, ăn uống không được thô lỗ, mẹ còn tiết lộ cho em
biết rằng trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, em sẽ được gặp một cậu bạn bằng tuổi, và bà không quên dặn em phải thân thiện với cậu ấy, vì
cậu ấy sẽ là chồng tương lai của em.”
Gió lùa qua khung cửa sổ, rèm cửa màu sữa nhẹ bay.
“Lúc đó em hoàn toàn không hiểu mẹ đang
nói đến ai, nhưng đến khi em xuống xe và nhìn thấy anh