Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327842

Bình chọn: 8.5.00/10/784 lượt.

m em trai cô ra thế này.

Lòng người vô cùng khó đoán, Hạo Thiên
à, yêu thật lòng có được gì không? Ngoài đau khổ, nước mắt và nỗi đau
triền miên sâu hoắm? Đứa trẻ cô độc như em, mở lòng ra với thế giới xung quanh chỉ nhận lấy đau khổ và thất vọng mà thôi.

Du khóc nức nở, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà, bên cạnh cũng mảnh vụn thủy tinh.

Rất lâu sau.

Khi Khánh Du đã không còn ở đó.

Hạo Thiên rút từ trong túi ra chiếc điện thoại.

“Anh có biết sai lầm lớn nhất của đời em là gì không? Đó là gặp anh và yêu anh.”

“Nếu anh chết, em có còn hận anh không?”

“Còn.”

“Cô ấy cũng có Hàn Phong rồi… Anh cũng nên quên cô ấy đi.”

“Em…Thiên, em không muốn làm cái bóng của Băng Hạ, em muốn được mang lại hạnh phúc cho anh…Thiên, làm ơn đừng ghét bỏ em nữa….”

“Tôi là bạn trai của cô ấy.”

Thiên nhắm mắt. Đầu dây bên kia có người bắt máy.

Anh im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, giọng trầm khàn.

“Mẹ, con đồng ý đính hôn.”



Trịnh Xuyến Chi sau khi nghe lời chấp
thuận của Hạo Thiên thì vô cùng kinh ngạc, trong lòng còn hơi chút ngờ
vực. nhưng rất nhanh, bà đã lấy lại trạng thái cân bằng và gấp rút báo
tin cho mẹ con Phù Dung. Trong đầu đã vẽ ra đủ mọi thủ đoạn, hoàn hảo và ác độc đến từng centimet nếu Thiên nhất quyết cự tuyệt hôn sự này.
Nhưng còn chưa kịp thực hành cái nào thì anh đã đột ngột đồng ý. Thật là khó tin. Dù sao đây cũng là cơ hội giành được mà không phải tốn quá
nhiều tâm sức, không nhanh tay nắm bắt thì đúng là chẳng còn cơ hội nào
nữa.

Sau khi nghe tin, Phù Dung vô cùng mừng
rõ. Cuối cùng những cố gắng của cô cũng đã xoay chuyển được tảng đá rắn
chắc ngạo mạn là anh. Mặc dù cô không rõ là do sự chân thành của cô hay
điều gì đã khiến anh mềm lòng, nhưng niềm vui sau bao ngày tháng chạy
theo bóng hình anh cuối cùng cũng được anh để mắt tới đã khiến cô không
còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa.

“Em nói cái gì?”

Trong căn phòng nơi cuối hành lang, vang lên tiếng đập bàn rất lớn. Trịnh Hùng đứng dậy, kinh ngạc nhìn vợ bởi
những lời bà mới nói vài giây trước.

“Em nói Hạo Thiên sắp đính hôn.”

Xuyến Chi thản nhiên ngồi xuống ghế,
nhìn thẳng vào mắt chồng. đến người trong cuộc đã quyết định chuyện này
từ trước như ông, mà cũng còn kinh ngạc thế này, bà cười nhạt, quả thực
ông đã nao lòng, sau khi gặp và biết gia thế của Dương Băng Hạ đã không
còn muốn cho Hạo Thiên lấy Phù Dung đúng theo hôn ước nữa. Phải chăng để thằng bé đến với con gái của Gia Khiết Bội, người ông yêu năm xưa để
kết lại mối tình duyên đơn phương dang dở của thế hệ trước mới là điều
ông muốn? Thật là lố bịch, lố bịch không thể tả.

Trong lòng tràn lan những suy nghĩ bê bối vắt véo lên nhau, mặt Trịnh Xuyến Chi càng ngày càng khó coi.

“Với ai?”

“Còn với ai nữa?” Xuyến Chi nhướn mày nói lấp lửng.

“Phù Dung?” Trịnh Hùng nhíu mày.

“Ồ…” Xuyến Chi cười trào phúng “Hóa ra anh vẫn chưa quên hôn ước giữa hai bên gia đình.”

Nhìn nụ cười mỉa mai của vợ, Trịnh Hùng mặt tối sầm. Ông gằn giọng. “Chuyện này là do em quyết định?”

“Phải.”

“Sao không hỏi qua ý kiến tôi?”

“Giờ chẳng phải đang nói cho anh đó sao?”

“Nhưng Hạo Thiên sẽ không đồng ý.”

“Chẳng đợi anh làm việc thừa thãi” Xuyến Chi cười khẩy “Thằng bé đã đồng ý rồi.”

“Thật?”

“Tôi nói dối anh làm gì?”

Trịnh Hùng nhắm mắt, đưa tay ôm trán, nặng nề ngồi xuống. Ông không muốn chuyện này xảy ra chút nào, không hề muốn…

Hạo Thiên để lại ấn tượng trong lòng họ
hàng nội ngoại, là hình ảnh lầm lỳ ít nói, bên ngoài là hình hài tuyệt
đẹp nhưng bên trong giống như pho tượng, vừa câm vừa điếc. Anh không bao giờ chống đối lại ông bất kì điều gì, cho dù là khó khăn nhất, anh đều
im lặng rồi lầm lũi hoàn thành. Đôi lúc Trịnh Hùng đã tưởng rằng đứa con của mình đã thực sự trở thành một bóng ma rồi. Cho đến khi ông thấy
trên mặt báo hình ảnh của Thiên và một người con gái trắng muốt, đó là
lần đầu tiên anh dám hằm hè ngang nhiên chống lại ông, mặc dù lúc đó ông rất tức giận, nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại, đó cũng chính là lần đầu
tiên ông thấy cái “hồn” trong thân xác con trai. Rồi đến khi ông biết
được rằng đứa con gái Thiên đem lòng yêu lại chính là con của người phụ
nữ ông yêu điên cuồng năm xưa và đã trót gây tội, Trịnh Hùng đã thực
lòng muốn vun vén cho hai đứa, tuy biết rằng bản thân không đủ tư cách,
nhưng ông vẫn mong muốn Hạo Thiên sẽ mang đến cho cô bé đó niềm hạnh
phúc để bù đắp lại nỗi đau chính ông gây ra cho gia đình nó.

Nhưng rồi, điều gì cần đến rồi cũng phải đến. Kẻ sát nhân thì cho dù có hoàn lương, máu tanh trên từng đốt ngón
tay cũng không thể rửa sạch. Ông muốn bù đắp cho cả con trai mình, nhưng rốt cuộc thì vẫn trở thành một người cha nhẫn tâm và tàn độc.

Ngăn cản ư? Hôn sự này? Có tác dụng gì khi chính Hạo Thiên cũng vì bất cần mà đồng ý nó rồi…



Tối.


Duck hunt