Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 8.5.00/10/774 lượt.

>
Hạo Thiên chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy,
Phù Dung thấy thế cũng vội vàng bỏ dở bữa sáng, hấp tấp chạy theo. Mặc
dù trong mắt anh đã không còn thái độ quá chán ghét buổi lễ đính hôn này như trước nữa, nhưng cô cũng không dám làm anh phật ý điều gì, kể cả
nhỏ nhất.

Đường đến hiệu áo cưới bị tắc, lúc đến được nơi đã là mười giờ rưỡi.

Quả là do Trịnh phu nhân lựa chọn, tiệm
áo cưới Sam Luân là cửa hiệu chuyên về trang phục cưới hỏi nổi tiếng
nhất thành phố S. Mẫu mã đa dạng và đẹp, cách làm việc chuyên nghiệp và
uy tín với vẻ bề ngoài hào nhoáng đã khiến cho không ít người thèm muốn
được mặc áo cưới của Sam Luân nhưng đều đứng ngoài, căn bản vì giá cả
của cửa hiệu này là “trên trời”.

Cửa hiệu bằng kính xoay vòng, hai bên bố trí hai hàng hoa trắng tinh, trên còn vương nước, gặp ánh nắng từ ngoài hắt vào, cánh hoa lấp lánh như được mạ vàng. Bên trong là những chiếc
tủ kính trong suốt được xếp dọc hai bên, trong mỗi cánh tủ là một bộ váy cưới dành cho cô dâu. Chiếc màu cánh sen thùy mị duyên dáng, chiếc màu
trắng muốt thuần khiết tinh khôi, chiếc màu cỏ úa trẻ trung tươi mới.

Màu cỏ úa.

Ánh nắng từ ngoài hắt lên người Thiên, tâm trí anh xao nhãng, chợt nhớ mình đã từng quen một cô gái yêu màu cỏ úa.

Nhưng cô gái ấy, đã thuộc về ngày hôm qua mất rồi.

“Chào anh chị, anh chị đến thử trang phục ạ?”

Một cô gái da trắng muốt, mái tóc búi
cao, mặc bộ váy đồng phục dài ngang gối bước đến, lịch sự hỏi. Phù Dung
nhanh nhẹn trả lời, giọng nói trong veo.

“Vâng.”

“Mời anh chị theo lối này.” Cô gái nhân viên nghiêng người, giơ tay dẫn đường cho Thiên và Dung bước vào bên trong.

Căn phòng bên trong của Sam Luân còn
lộng lẫy hơn bên ngoài, từng chiếc tủ kính nằm yên lặng cao quý, trên
bức tường màu hồng phấn treo đầy những bức ảnh cưới, cô dâu chú rể bên
trong tươi cười rạng rỡ như hoa.

Một cô gái tóc ngắn màu nâu khoảng 25,
26 tuổi đang ngồi bên chiếc bàn bày các mẫu thiết kế cùng bút, thước và
những đồ dùng dành cho cắt may nằm la liệt, thấy hai người bước vào vội
đứng lên. Thiên chợt nhận ra cô gái này tuần trước đến nhà mình để đo
trang phục cho anh và Dung, đã không tiếc lời tán dương đôi tiên đồng
ngọc nữ thật xứng đôi vừa lứa.

“Hai người là Hạo Thiên và Phù Dung phải không ạ?”

“Vâng.” Vẫn là Phù Dung với nụ cười xinh xắn.

“Mời hai người bước vào đây, trang phục sẽ được mang đến.”

Trong chiếc gương lớn, Phù Dung mơ màng ngắm nhìn mình.

Ôm sát thân người với nhiều đường cong
là chiếc váy lụa dài kiểu Hy Lạp màu xanh nhạt, thắt lưng rất cao tôn
lên dáng người dong dỏng. Trên cổ cô còn được nữ thiết kế đeo cho một
chuỗi dây chuyền trân châu, mái tóc dài thẳng mượt xõa ngang lưng. Trông cô vừa giống vị nữ vương xinh đẹp uy nghiêm trong khu rừng sâu thẳm,
lại mang chút thanh tân rạng rỡ của cô gái sắp theo chồng.

Cô gái tóc nâu đứng đằng sau mỉm cười hài lòng.

Điện thoại của Dung bất chợt kêu lớn, cô mỉm cười khiếm lỗi, nhỏ giọng bắt máy.

“Đông à?”

Mai Đông ở đầu dây bên kia hét lớn.

“Niệm Phù Dung, cậu sắp đính hôn à????”

“À….” Dung sực nhớ ra từ khi nghỉ hè đến giờ, cô và Đông chưa gặp nhau, thời gian vừa rồi cũng bị cuốn theo
không khí bận rộn của mọi người mà quên bẵng mất việc báo tin cho cô bạn thân “…Ừ…”

“Còn ừ? Cậu quên con Mai Đông này rồi
đúng không? Chuyện quan trọng như thế mà không báo cho con này một
tiếng, để người ta nghe hàng xóm bàn tán xôn xao mới biết. Bạn bè kiểu
gì thế? Cậu có biết lúc người ta nhao nhao đến hỏi mình có phải Niệm
tiểu thư của Chim Ưng sắp đính hôn không, mặt tớ đã đần ra như con ngu
không hả?” Mai Đông xổ một tràng, gầm gừ đe dọa.

Dung cười hì hì “Xin lỗi, tớ quên mất.”

“Quên con khỉ, đính hôn đính ước gì, tớ không đến nữa!”

“Xin lỗi mà, tớ chỉ có mình cậu là bạn thân, cậu không đến thì tớ còn ai nữa.” Dung làm bộ ủy khuất.

“Mà…” Đông bỗng dưng trở nên nghiêm túc “Với Hạo Thiên?”

“Ừ.”

“Có sớm quá không?”

“Mẹ anh ấy bảo thế, tớ cùng không còn cách nào khác. Anh ấy cũng đồng ý rồi.”

“Dễ dàng thế sao? Thế còn Dương Băng Hạ?”

“Tớ…” Câu hỏi của Mai Đông chợt khiến cho Phù Dung nao lòng, đốt lên sự lo lắng trong cô “Tớ cũng không biết.”

Đầu dây bên kia thoáng tiếng thở dài, sau đó lên tiếng.

“Cậu dám chắc mình sẽ hạnh phúc chứ?”

Bàn tay cầm điện thoại lạnh ngắt, Phù
Dung chậm rãi tiến đến, hơi kéo tấm rèm dày màu kem ra. Bên ngoài là Hạo Thiên đang đứng đợi cô, sống lưng thẳng tắp, khí chất lạnh lùng uy
nghiêm. Anh mặt bộ vest đen, đường may rất chuẩn, ôm khít thân hình cao
lớn. Mái tóc màu hạt dẻ hứng nắng lấp lánh.

“Ừ, tớ sẽ hạnh phúc…!”

Chỉ cần được ở bên anh ấy, tớ nhất định sẽ hạnh phúc.

“Hạo Thiên và Phù Dung sắp đính hôn với nhau. Em biết chưa?”

Bóng những chiếc xe cộ to lớn phóng vụt
qua, ánh nắng gắt nghiêng nghiêng cùng khói bụi,