
100%”
“Deleted!”
“Em có còn yêu anh không?”
“Còn.”
“Nhiều hay ít?”
“Nhiều.”
Xung quanh tối đen không một bóng người. Thiên chậm rãi rảo bước trên con đường vắng lặng.
“Phải. Em không những hận anh, còn hận
cả gia đình anh. Em cũng hận bản thân mình quá hèn nhát, không thể một
tay cầm dao giết cả ba người.”
Bước chân dừng lại. Thiên ngửa cổ lên
trời. Bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao, ánh trăng
cũng bị mây che phủ, không soi rõ được con đường anh đi. Bốn bên yên
lặng như tờ, không ai lên tiếng, chỉ đường dẫn lối cho anh.
“Nếu anh chết, em có còn hận anh không?”
“Còn.”
Một nụ cười lóe sáng yếu ớt trong đêm tối.
Hận thù đáng sợ đã ăn mòn cô nhiều như vậy.
Chấp nhận sự thực đi nào.
Trịnh Hạo Thiên, mày đã mất cô ấy thật rồi.
…
Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, một bóng
người đã ngồi trên giường đợi Thiên. Anh thoáng giật mình, nhưng ánh mắt rất nhanh trở về vẻ lạnh lùng. Đóng cửa, anh đút tay túi quần, bước đến trước mặt người đó.
“Biết mấy giờ rồi không? Nhà em đấy à?”
Phù Dung chầm chậm ngước lên. Hình như cô đã đợi anh lâu lắm rồi. Giọng cô nhẹ nhàng “Anh giận em à?”
“Làm gì có quyền mà giận em chứ.” Anh cười nhạt.
“Em xin lỗi. Nhưng không phải em yêu cầu mẹ đâu…là tại….” Dung vội vàng thanh minh.
“Điều đó thì có quan trọng gì chứ, chẳng phải em cũng đã đồng ý rồi sao?” Anh nhướn mày, giọng nói mỉa mai.
Chuyện này là do ai khởi xướng ra, anh không quan tâm. Là Phù Dung hay
mẹ anh thì đều có lý cả.
“Em…” Phù Dung cắn môi, đứng bật dậy
“Thiên, em không muốn làm cái bóng của Băng Hạ, em muốn được mang lại
hạnh phúc cho anh…Thiên, làm ơn đừng ghét bỏ em nữa….” Ánh mắt Dung khẩn khoản van nài trong vô vọng, giọng nói sũng nước. Cô như con cún nhỏ
tội nghiệp cầu xin người ta đừng vô tình hắt hủi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang u uất.
Bàn tay nóng hổi của Dung níu lấy tay anh “Thiên, hai người cứ tiếp tục như thế này liệu có kết quả gì không…?”
Thiên nhắm mắt lại, quay đi, thở dài.
Phải rồi, dù có tiếp tục như thế này mãi, cũng chẳng thay đổi được trái
tim băng lạnh của cô, chẳng thay đổi được con người sắt đá của cô. Mà có khi, anh làm thì anh chịu, cả đời này anh có không chấp nhận Phù Dung,
thì Băng Hạ cũng sẽ vẫn có người khác. Cô ấy kiên quyết tuyệt tình đến
thế, đặt hy vọng vào cô ấy, rồi chỉ chuốc lấy thất vọng.
Hơn nữa, chẳng phải anh đã từng tự dặn lòng, sẽ không để cho Phù Dung khóc nữa sao?
Phù Dung vẫn giữ đôi mắt ấy, nhìn Hạo Thiên. Cô thực lòng mong mỏi, lý trí ngang tàng của anh sẽ bị cô khuất phục.
Thực lòng mong mỏi.
Hồi lâu, Thiên rút tay ra khỏi Phù Dung.
“Anh mệt rồi, em về đi. Cũng không còn sớm nữa, cẩn thận kẻo cô chú lo.”
Giọng nói không còn mang ý tứ mỉa mai, cũng không lạnh lùng. Chỉ điềm đạm xa cách.
Đôi tay chơi vơi giữa không trung từ từ hạ xuống.
Phù Dung an lòng đôi chút, cúi xuống, mím môi.
“Vậy em về.”
Sau lưng anh, tiếng đóng cửa vang lên.
…
Sáng. Bầu trời hôm nay có chút âm u.
8 giờ sáng, chiếc điện thoại đặt cạnh
giường của Hạo Thiên rung lên bần bật. Anh không thích cài nhạc chuông,
còn Băng Hạ thường cài cho mỗi người một bài. Đó là một trong những điểm khác nhau giữa anh và cô.
Hạo Thiên lười biếng bắt máy, đầu dây bên kia, tiếng Khánh Du lanh lảnh.
“Thiên Thiên Thiên, đưa chị đi chơi!”
Thiên nhíu mày bật dậy. “Gì?”
“Nhanh lên, cho em năm phút, chị đợi trước cửa nhà!”
“Bắt taxi đi!”
“Đừng lãng phí tiền của, nhanh lên không chị đến tận nhà mày bây giờ!”
Nói xong cúp máy. Thiên cáu kỉnh bật
chăn, nhất định đến nơi sẽ tìm cách cho Trịnh Khánh Du một bài học nhớ
đời để chừa cái thói thích ra lệnh cho người khác.
“Sao tự dưng lại gọi em đưa đi chơi?”
Ngồi trước vô lăng, Thiên liếc nhìn Khánh Du đang đeo tai nghe ngồi bên
cạnh, thân người lắc lư theo điệu nhạc.
“Thích. Lâu lắm rồi chị em mình chưa đi chơi với nhau!” Du quay sang nhìn Thiên, miệng nhóp nhép nhai kẹo, toe toét cười.
“Nhanh kiếm người yêu đi để nó đưa đi, đỡ khổ thằng này.”
“Còn lâu, chị cứ thích phá mày đấy, thế nào?” Du hất mặt đắc ý “Kể cả có người yêu, chị cũng vẫn không buông tha cưng đâu!”
Thiên đến hết thuốc chữa với bà chị họ
nhí nhảnh không đúng tuổi này. Nói thì nói thế thôi, chứ có ai chịu được tính nết của Khánh Du mà chấp nhận làm người yêu bà ta cơ chứ? Nhớ lại
hồi Thiên 15 tuổi, có lần Du sang nhà anh ngủ, nửa đêm kêu gặp ác mộng,
ôm gối chui vào giường Thiên khiến anh hết hồn. Lúc ngủ còn nói mơ, chảy dãi, kéo chăn, lại còn thấy cái gì cũng ôm nữa chứ. Sáng ra còn bắt sâu bỏ vào dép của anh, trét kem đánh răng lên mặt để gọi anh dậy. Đấy là
chưa kể có lần Du còn xõa tóc, mặc váy trắng, đắp mặt nạ đứng ở đầu cầu
thang khi