
a quý phái.
Đứng bên ngoài, Hạ thầm khen ngôi biệt
thự này như một tòa lâu đài. Bước vào rồi, cô mới nghiệm ra thực sự đây
chính là một tòa lâu đài.
Căn nhà rộng lớn, Hạ nín thở lướt chân theo Hạo Thiên, anh nắm chặt tay cô, dẫn cô vào bên trong.
Một người đàn bà trẻ trung mang vẻ quý
phái Tây Âu nhàn nhã bước xuống từ chiếc cầu thang xoắn ốc sơn màu vàng
kim lóng lánh. Chiếc váy dài qua đầu gối tôn lên dáng người thanh mảnh
yêu kiều cũng làn da ngọc ngà, khoác hờ hững trên vai là chiếc khăn lụa
tơ tằm mỏng manh. Băng Hạ ngây người nhìn bà ta cho đến khi bà khoan
thai bước đến trước mặt hai người.
Trịnh Xuyến Chi ngạc nhiên, hết nhìn Băng Hạ lại nhìn sang Thiên, lạnh lùng hỏi. “Ai thế này?”
Thiên trầm giọng giới thiệu “Bạn con.”
Hạ giật mình nhìn sang Thiên, cô kinh
ngạc khi nghĩ rằng đây chính là mẹ anh. quả thực là một người đàn bà
không có tuổi. thời gian lướt qua hình như đã lãng quên mất bà khi không hề để lại dấu tích nào trên gương mặt đẹp đẽ kiêu sa.
“Vậy sao?” Bà ta lạnh nhạt hỏi lại, ánh
mắt màu xanh lục giống hệt Hạo Thiên nhưng sắc như dao, lướt chậm rãi
trên người Hạ, cô có cảm giác bà ta đang nhìn xuyên thấu tận từng tế bào bé nhỏ trong cơ thể mình xem chúng nó đang nghĩ cái gì, hô hấp bỗng
nhiên trở nên khó khăn. Cô vốn trước giờ không tin chuyện ánh mắt có thể giết người, nay đã giác ngộ sau khi đã được tiếp xúc qua thực tiễn.
“Đến nhà gặp người lớn mà không biết mở miệng chào hỏi một câu sao?”
Băng Hạ giật mình ngước lên bởi giọng
nói cao vút của bà Trịnh, cô nhìn khóe môi đỏ rực nhếch lên cười khinh
rẻ của bà mà sống lưng như có luồng điện lạnh toát chạy lên chạy xuống.
“Tiếp thu chậm? nói đến thế mà còn câm như hến, cô bé, cháu có biết phép tắc gì không?”
Nụ cười của Xuyến Chi sắc lẻm, Hạ bất
mãn cắn môi quyết giả câm. Bản tính ngang ngạnh biểu lộ không hề đúng
lúc, cô đã định mở miệng làm vừa lòng bà, nhưng đủ nhạy bén để nhận ra ý tứ trong lời nói không hề có thiện ý. Vậy thì cứ đối đáp bằng sự vô
phép vốn có vậy.
“Mars, mẹ nhớ mẹ đâu có nói tiếng Anh?”
Bà Trịnh tiếp tục tấn công bằng những câu nói nhẹ nhàng nhưng có chứa
dao, cùng nụ cười nhếch môi mang đầy ý tứ mát mẻ. “Chẳng lẽ cô bé này
không hiểu tiếng Việt?”
“Mẹ thôi đi!” Bằng vẻ chán ghét, Thiên gắt lên.
“Im đi!” Bà Xuyến Chi trợn mắt, giọng
nói nhỏ nhẹ trấn áp đứa con trai. Sự quý phái yêu kiều ăn sâu vào máu,
cho dù có bực tức thế nào bà cũng không bao giờ quát tháo ầm ĩ.
“Ba con đâu?”
“Ba con bận.”
Bà liếc xéo Thiên, ánh mắt nửa vời nhưng ẩn giấu sự đe dọa. bằng linh cảm nhạy bén, có lẽ bà đã đoán được rằng
đây chính là đứa con gái mà con bà đã phải lòng. Vẻ ngây thơ hiền lành
kia cũng là một vẻ bề ngoài dễ dàng thu hút người khác phái, thế nhưng
với cái tính lì lợm ương ngạnh, đem lên bàn cân xem ra đã hoàn toàn thua thiệt trước Phù Dung – đứa con dâu theo sắp đặt của bà.
“Cô bé, ta hèn kém đến mức một câu chào hỏi cháu cũng không thể nói sao?”
Trịnh phu nhân lại tiếp tục chĩa mũi dao, lần này câu nói mang ý khiêm nhường.
Hạ cảm thấy vô cùng khó thở, ngước lên
nhìn bà Trịnh, toan mở miệng tự bào chữa cho bản thân thì sau lưng bà
ta, Trịnh Chủ tịch xuất hiện.
“Hạo Thiên?”
“Dạ!” Thiên đang cảm thấy khó chịu trước vòng vây do đích thân mẹ mình ra tay siết lại, thấy bóng cha thì nút
thắt trong lòng như được cởi bỏ “Con đưa Băng Hạ đến nhà mình theo lời
ba.”
Trịnh Hùng mặc chiếc áo len màu tím
than, dáng vẻ to lớn, ông gật đầu chào Hạ. cô vội vàng cúi người xuống
chào ông, điều này khiến Trịnh phu nhân phì cười với suy nghĩ quả thực
do bản thân mình quá thấp hèn.
“Anh gọi cô bé này đến sao?” Trịnh Xuyến Chi quay sang chất vấn Trịnh Hùng, có vẻ bà rất khó chịu và chán ghét Hạ ra mặt.
“Ừ. Đây là bạn gái của Hạo Thiên nhà mình” Ông trầm giọng.
“Cái gì? Bạn gái?” Mặc dù đã mơ hồ biết được nhưng Trịnh phu nhân vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên “Hạo Thiên chẳng phải đã có Mer…”
Trịnh Hùng lừ mắt, cắt ngang để vế sau mà Trịnh phu nhân đang định nói bị nuốt ngược lại cổ họng “Đi ăn cơm đi.”
Dáng vẻ to lớn uy nghiêm của ông bước ra khỏi phòng khách, Hạo Thiên vội vàng kéo tay Băng Hạ xuống phòng ăn, để lại Trịnh phu nhân đứng đó, bà ngoái đầu nhìn theo hai cái bóng như
dính lại với nhau, nhướn mày mỉm cười.
Bạn gái?
Dễ dàng được như thế thì tốt quá rồi?!
…
Chiếc bàn ăn bằng kính bóng loáng soi rõ chiếc đèn chùm trên trần nhà, Thiên kéo ghế cho Hạ ngồi xuống, cô nhìn
anh mỉm cười cảm kích.
Từng đĩa thức ăn được cô giúp việc trung tuổi bưng ra, mùi thơm ngào ngạt cùng những dải khói trắng mỏng bay
lảng vảng trong không khí. Băng Hạ tay đặt lên chiếc muỗng bạc lạnh
ngắt, sự gò bó trói buộc khiến cô cảm thấy gượng gạo và vô cùng mất tự
nhiên. Đưa mắt nhìn Trịnh Hùng, cô thấy ông lặng lẽ húp từng muỗng canh, bà Trịnh thì yêu kiều dùng dĩa bằng hai ngón tay, cắt