
xén từng miếng
thức ăn và đưa vào miệng như những thực khách ở những nhà hàng phương
Tây.
Hạo Thiên đẩy ra trước mặt cô một ly sữa.
“Cảm ơn anh”
Cô mỉm cười nói nhỏ, đôi mắt nhạy bén của Trịnh phu nhân lập tức chĩa về phía hai người.
“Cô bé!” Bà Trịnh mỉm cười “Cháu tên gì?”
“Băng Hạ ạ” Hạ đáp nhỏ.
“Băng Hạ?” Xuyến Chi hỏi lại “Tên gì mà tầm thường quá, ai đặt tên cho cháu vậy? nó có ý nghĩa gì chứ?”
Bàn tay đặt dưới bàn của Băng Hạ hơi nắm lại.
“Nó có nghĩa là tuyết mùa hè.”
Cả bàn ăn chợt sững sờ nhìn về phía Chủ
tịch Trịnh đang điềm nhiên ngồi ăn. Băng Hạ cũng có chút ngạc nhiên.
Khuôn mặt Hạo Thiên thì tỏa ra thứ cảm xúc kì lạ. chỉ có mình Trịnh phu
nhân là ngạc nhiên đến mức mày chau lại.
“Vậy ư?” Bà Trịnh lạnh nhạt nhìn về phía chồng. “Anh đã đặt tên cho Băng Hạ sao?”
“Đương nhiên là không” Ông Trịnh đặt đũa xuống “Thấy em thắc mắc một điều đơn giản như vậy nên anh giải thích
giùm Băng Hạ. có khi ngay cả cô bé cũng không biết tên mình có nghĩa gì, lúc đó mới sinh ra có thể còn quá bé.”
“Nó không biết mà anh lại biết à?” Trịnh phu nhân cười nhếch môi kiểu “không thể tin được”.
“Ba! Mẹ!” Thấy hai người đã đi theo
chiều hướng xấu, Thiên chợt lên tiếng. vẫn biết họ có lòng tự tôn và sẽ
chẳng ai nhường ai, nhưng bạn gái mình đến nhà mà để cô ấy chứng kiến ba mẹ mình cãi nhau cũng chẳng phải điều hay.
Trịnh phu nhân lườm chồng, bà nhấp một ngụm nước ép, quay sang hỏi Hạ.
“Cháu bao nhiêu tuổi?”
“16 ạ” Băng Hạ lễ phép trả lời, khuôn mặt lạnh băng như tượng.
“Nhỏ hơn Hạo Thiên nhà ta à?”
“Vâng”
“Ba mẹ cháu bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”
*Keng*
Chiếc muỗng trong tay Chủ tịch Trịnh gõ mạnh xuống chiếc bát sứ trắng tinh. Ông cau mày nhìn vợ.
“Em ăn tối hay điều tra con bé đây?”
“Anh làm sao thế? bạn gái của con mình
thì em cần phải biết gia cảnh và xuất thân của con bé chứ. đâu phải dạng con hoang con rơi tạp nham cũng có thể rước về?”
“Em…!”
“Ba mẹ cháu đã mất rồi ạ.”
Tiếng nói của Hạ nhỏ nhẹ xen giữa tiếng
nói chuyện to của hai ông bà Trịnh, Chủ tịch Trịnh nhìn cô vẻ ái ngại,
còn Trịnh phu nhân nhếch môi cười hờ hững, cũng khoác lên vẻ mặt đáng
tiếc.
“Ồ, vậy sao? trước khi chết họ làm nghề gì?”
Hạo Thiên ngồi bên kia khuôn mặt lạnh băng, vô cùng kinh khủng.
“Mẹ cháu là nghệ sĩ Violin. Ba cháu…kinh doanh ạ.”
Khuôn mặt và ánh mắt Hạ phẳng lặng như mặt hồ.
“Nghệ sĩ Violin?” Xuyến Chi tỏ vẻ thích
thú “Giới nghệ sĩ ta cũng biết không ít người. mẹ cháu tên là gì? Nếu
may mắn có thể ta cũng biết” Bà cười khúc khích “Trừ khi mẹ cháu không
có chút tiếng tăm gì.”
“Xuyến Chi!” Trịnh Hùng gằn giọng, mặt tối sầm.
“Ơ kìa!” Trịnh phu nhân vẫn cười “Có khi em và mẹ Băng Hạ đã từng gặp nhau rồi cũng nên, để cô bé trả lời...”
“Mẹ cháu…”
Đôi mắt Hạ trong suốt.
Không khí yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa.
Hạo Thiên im lặng, bàn tay bóp chặt góc chiếc khăn trải bàn nhăn nhúm thê thảm.
“…Tên Gia Khiết Bội.”
*Keng* *Xoảng!!*
Tiếng động chói tai vang vọng trong ngôi nhà rộng lớn, Băng Hạ và Hạo Thiên giật mình nhìn về phía Trịnh phu
nhân khuôn mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu.
Chủ tịch Trịnh nhắm mắt mệt mỏi.
“Gia Khiết Bội ư?????”
Cốc nước ép cà chua bên cạnh bị đánh vỡ
tan tành, từng giọt nước đỏ au vương lại chảy xuống cạnh bàn, chậm rãi
nhỏ tong tong xuống nền đất…
…Như những giọt máu đặc sệt, hòa vào không khí một mùi tanh tưởi ghê sợ.
Tấm màn của sự thật đã dần được vén lên bởi bàn tay của định mệnh, chóng vánh nhưng vô tình và tàn nhẫn.
Khuôn mặt Trịnh phu nhân xám ngắt như
người chết, bàn tay đặt trên vũng nước ép cà chua vừa bị đổ, nhuốm đỏ cả bàn cũng không buồn nhấc lên. Đôi đồng tử co lại, bà đứng bật dậy khiến chiếc bàn ăn rung lên.
“Cô…cô là con gái của Gia Khiết Bội???”
Bà run run tay chỉ vào mặt Băng Hạ hét lớn, cô hoảng hốt vội vàng đứng bật dậy.
“Vâng! Phu nhân quen biết mẹ cháu?”
Ông Trịnh Chủ tịch có biết ba mẹ cô, nên việc vơ ông ta cũng biết đối với Băng Hạ cũng không nằm ngoài dự đoán.
Thế nhưng thái độ mất bình tĩnh này của bà thực sự khiến cô phát hoảng.
“Cô…Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi!”
Xuyến Chi nhìn chăm chăm vào Băng Hạ,
chỉ tay ra ngoài cửa, tiếng thét lanh lảnh chói tai. Đôi mắt long lên
sòng sọc đã mất hết bình tĩnh.
“Mẹ!” Thiên đứng bật dậy.
“Xuyến Chi!” Trịnh Hùng nắm lấy vai Xuyến Chi “Em bình tĩnh đi!”
“Anh tránh ra!!!!!” Xuyến Chi gào lên,
bà xô đổ đống bát đĩa cùng thức ăn xuống sàn. Tiếng bát đĩa đổ vỡ loảng
xoảng cùng tiếng thét chói tai của bà tạo nên một tạp âm lộn xộn đinh
tai nhức óc đầy kích động.
Hạo Thiên lo lắng liếc nhìn Băng Hạ,
thấy cô không có vẻ gì là quá hoảng sợ,