XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328880

Bình chọn: 9.00/10/888 lượt.

br/>“Không nhưng gì cả. ba anh đã nói rồi”

“….Vâng” Cô lí nhí, áp sát vào bờ ngực ấm áp của anh mà trong lòng không khỏi lo lắng.



Trời mùa đông sập tối rất nhanh, những
chiếc đèn đường ung dung lần lượt sáng lên khi màn đêm đen đặc dần lan
tỏa và ngự trị khắp mặt đất rộng lớn ẩm mùi sương lạnh và mưa phùn.

Băng Hạ lơ đễnh hứng chiếc cốc thủy tinh dưới vòi nước lọc, mắt nhìn lang thang trên bờ tường sơn màu trắng đơn điệu.

“Anh cũng không hiểu sao ba anh lại đột ngột muốn thế, nhưng em hãy yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Rốt cuộc thì Trịnh Hùng đang muốn gì?
Lần gặp mặt trước mặc dù đối với cô ấn tượng về ông không phải là một
điều gì quá kinh hãi, thế nhưng trong thâm tâm cô quả thực không ngờ
được ông ta lại mời mình đến ăn tối tại nhà.

Ông là một trong số những người quen
biết cha mẹ cô mà cô đang trên đường đi tìm. Thế nhưng không hiểu sao
khi nhìn vào mắt ông, những nỗ lực tìm kiếm, những mong muốn và niềm vui sướng hồi hộp muốn tìm ra sự thật lại lẩn trốn đi mất. Linh tính mách
bảo cô rằng, bức màn quá khứ không thể nhờ Trịnh Hùng vén lên.

“Ơ kìa Băng Hạ!?”

Tiếng Bảo Vy thảng thốt ngoài cửa khiến Băng Hạ đứt mạch dòng suy nghĩ, liền quay lại.

“Nước tràn ra ngoài tay rồi kìa?!”

Bảo Vy vội vàng cởi giày rồi tiến đến
gần Băng Hạ với ánh mắt khó hiểu. còn Băng Hạ thì giật mình nhận ra rồi
vội vàng tắt nước, trời mùa đông, nước lại chẳng phải nước nóng, thế mà
mãi đến khi Vy gọi cô mới cảm nhận được cảm giác lạnh của dòng nước tràn ra tay. Cứ như đầu óc lưu lạc chỗ khác thì tay chân cũng vô cảm theo
vậy. may mà Thánh Huy không lắp nước uống nóng cho học viên, nếu không
sợ đến khi Vy gọi thì cô cũng phỏng hết cả bàn tay rồi.

“Nghĩ gì thế?”

Vy phụ Hạ lau chỗ nước chảy ra, hỏi nhỏ.

“Không có gì.”

Hạ trả lời qua loa, không muốn kể cho Vy nghe tối nay cô sẽ đi đâu. Không phải muốn giấu giếm nhưng cô thấy suy
cho cùng thì việc kể hay không cũng không quá quan trọng.

“Đi chơi với Nhật Long à?”

Vy ngước lên nhìn Hạ rồi im lặng gật nhẹ đầu. mấy ngày hôm nay Vy rất hay ra ngoài đi chơi cùng Nhật Long, mỗi
ngày về thấy cô cười nhiều hơn hôm qua một chút, khuôn mặt hồng hào bầu
bĩnh đã bắt đầu quay trở về như bình thường, Hạ cảm thấy an lòng lắm.
đúng là tình yêu là thứ cảm xúc kì diệu, Nhật Long đã làm được việc mà
một người như Băng Hạ chưa chắc đã có thể làm được cho Bảo Vy.

“Băng Hạ, hôm qua tớ nằm mơ thấy ba đó!”

Hạ nhìn Vy không chớp mắt, hiểu ý, Vy
cất chiếc khăn lên giá, từ từ kể lại giấc mơ đêm qua bằng vẻ mặt cố gắng làm ra vẻ bình thản.

“Ba nói ba vẫn ở bên cạnh chúng ta, vì
thế không được buồn, không được khóc. ba vẫn ngày ngày nhìn thấy chúng
ta, nếu chúng ta khóc lóc, ba nói ba sẽ đau lòng lắm.”

Khi Vy quay mặt lại, Hạ đau lòng nhận
thấy mắt Vy đã đỏ hoe. Vy vốn dĩ không thể làm ra vẻ mạnh mẽ và che giấu cảm xúc được. cái vỏ bọc mà cô hờ hững khoác lên cũng chỉ là giả vờ.

Vy cầm cốc nước lên uống một ngụm. nước lạnh vội vàng chảy qua cuống họng.

Hạ xót xa nhìn Vy mỉm cười toe toét bờ môi khô nứt nẻ, mở to đôi mắt để chỗ nước ầng ậc bên trong không có dịp thừa cơ chảy ra.

“Tớ chán khóc lắm rồi. hơn nữa ba không thích tớ khóc, không thích tớ buồn. tớ sẽ nghe theo ba”

Trong đôi mắt Hạ có thể thấy được sự cảm thông buồn bã.

Nói thì dễ, nhưng làm thì vô cùng khó, cậu có thể thực sự làm được điều đó sao?

Hạ vòng tay ôm lấy Vy, tựa cằm lên vai cô, nói chân thật. “Cảm ơn cậu”

“Cảm ơn?” Vy khó hiểu.

“Cảm ơn cậu đã làm tớ không cần lo lắng nữa.”

Vy mỉm cười “Tớ ấu trĩ quá phải không?”

“Hả?”

Cô vòng tay ôm lấy Hạ chặt hơn “Lúc ba
mất, tớ đã nghĩ như cả thế giới này đã sụp đổ. Mọi người đều bỏ tớ mà
đi. Tớ đã chẳng còn ai để nương tựa và yêu thương nữa. tớ quên mất là
mình còn có cậu, có Nhật Long, có rất nhiều người yêu thương tớ và cần
tớ.”

Hạ im lặng.

Cảm giác này cô đã từng trải qua, suy
nghĩ này cũng đã từng tồn tại trong đầu. khi một người thân yêu của ta
bỏ ta mà đi, cảm giác hụt hẫng đó đã khiến sự tồn tại của những người
xung quanh không là gì trong nỗi đau vô bờ bến mình đang phải gánh chịu. giống như họ cũng tan biến nhanh và vô tình như thế. cảm giác trống
rỗng đơn độc đó như bước chân hoang mang lạc vào một nơi tối tăm, bít
kín và không tìm thấy lối ra. Bảo Vy yếu đuối ngốc nghếch có thể vượt
qua được nỗi đau đáng sợ này, quả thực là một điều vô cùng đáng mừng.



Băng Hạ lấy ra chiếc áo len đen, ngắm
nghía rồi lại cất vào tủ. đến nhà người khác mà mặc toàn màu đen xem ra
cũng không thích hợp cho lắm. nhưng thật là nan giải khi tủ quần áo của
cô nhìn từ trên xuống dưới cũng chỉ có ba màu đơn điệu: trắng, đen, xám. Thầm nguyền rủa mình ngày trước mua làm gì lắm quần áo xám xịt thế này, Hạ quay sang ngăn tủ Bảo Vy định mượn đỡ một bộ. căn bản là quần áo của Vy cô còn không nhìn đư