Polly po-cket
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328905

Bình chọn: 7.00/10/890 lượt.

h con quan khó lòng thay đổi.

“Ha!” Yến cong môi cười khẩy “Bênh nó nữa. anh yêu nó rồi chứ gì?”

Phong cau mày, anh bước qua Yến đi về phòng.

“Con ấy nó có cái quái gì để anh yêu với thương cơ chứ. Ngay từ đầu em đã chẳng hoan nghênh anh đến trường em.
Vào học giữa bọn con nít lóc chóc, kế với chả hoạch, cuối cùng chẳng
thấy cái khỉ gì mà chỉ thấy anh chết mê chết mệt nó!” Yến thấy Phong đi, vội quay về phía anh cao giọng chì chiết.

“Nói ít đi” Phong liếc mắt về phía em mình, gằn giọng.

“Em nói cho anh biết! Anh mà yêu nó, thì đừng coi em là em nữa. Em không bao giờ chấp nhận con cáo già đội lốt
nai tơ ấy đâu. Giả nai thánh thiện, rốt cuộc nó chỉ là đứa nghèo rớt,
quyến rũ hết người này đến người kia để đào mỏ, loại như nó anh ra ngoài đường vớt về cả đống!!!”

*Chát*

Câu nói vừa bật ra khỏi miệng, bên má
trái Hoàng Yến đã in hằn một dấu bạt tai thật mạnh. Hàn Phong tức giận
nhìn em gái đưa tay ngây ngô ôm lấy bên má vừa lãnh trọn cái tát từ anh
trai đang đỏ lên rần rần, nước mắt từ đâu tràn ra lại gào khóc thảm
thiết.

“Anh dám đánh em à? Anh đánh em vì đứa con gái đó à???”

“Im miệng lại” Phong quát “Chuyện của
anh không cần mày ý kiến. tốt nhất là từ nay nên biết tôn trọng người
khác một chút, đừng mở miệng ra là con này con kia nếu không muốn ăn
thêm cái tát nào nữa”

“Chuyện gì thế???”

Từ trong phòng, ông Vương bước ra, chau
mày nhìn hai đứa con đang cãi nhau mà không hiểu gốc gác ra làm sao. Từ
dưới cầu thang, mẹ Phong cũng chạy lên, ngơ ngác nhìn Hoàng Yến ôm chầm
lấy mình khóc lóc oan ức.

“Hai đứa này, có gì từ từ nói với nhau,
sao lại ra tay đánh em thế?” Mẹ Phong vuốt má Yến đang nấc lên từng hồi, chau mày nhìn Hàn Phong trách móc. Anh không thèm để ý, cơn giận trong
người vẫn chưa nguôi. Anh buông một câu rồi lạnh lùng bước vào phòng
đóng sầm cửa lại.

“Từ nay nên biết điều, đừng có nhảy vào chuyện không phải của mình. nếu không đừng có trách tao!”



Một ngày nắng mùa đông hiếm hoi trên sần học viện Thánh Huy.

Băng Hạ tay cầm cuốn sách, tay cầm hộp sữa, vừa đi vừa hút vô cùng nhàn nhã.

Sân trường Thánh Huy được lát gạch đỏ
nhẵn mịn, nên Hạ hoàn toàn yên tâm cho việc chỉ chú tâm vào cuốn sách mà không để ý đến đường lối. Rõ là Thánh Huy thì sẽ chẳng bao giờ có “ổ
gà” hay hòn đá xấu xí nào nằm chỏng chơ vô duyên chờ cô vấp ngã cả.

Chợt…bước đi của cô khựng lại. trước mặt cô đang là một cái gì đó chắn đường. Hạ bất mãn rời bỏ dòng chữ trên
trang sách mà liếc lên người đứng đối diện.

Hạo Thiên mỉm cười đẹp như mặt trời mùa hè nhìn cô, anh đưa tay giật cuốn sách trên tay cô, sau đó cúi người xuống…

Đặt lên má Băng Hạ nụ hôn ấm áp, như lời chào ngày mới cho một ngày đông lạnh giá.

Về phần Hạ, cô vẫn ngây ngô nhìn anh, từ khi anh lấy mất cuốn sách đang đọc dở dang cho đến khi đôi môi anh rời
khỏi gò má lạnh ngắt.

“Gì mà nhìn anh gớm quá vậy?” Thiên bật cười “Không thích thì thôi, từ nay anh không hôn bất ngờ nữa”

Khóe môi kéo dãn sang hai bên, Hạ cười
nhìn anh, chiếc răng khểnh bỗng dưng hiện rõ, nụ cười của cô sáng rực cả sân trường Thánh Huy, đẹp rạng ngời che lấp cả ánh sáng của mặt trời
mùa đông.

“Không…!”

Nụ cười này của cô, bây giờ, và mãi mãi về sau nữa, anh sẽ không bao giờ có thể quên được.



“Sao hôm qua anh gọi không bắt máy?” Thiên hỏi khi cả hai đang cùng đi dạo dưới rừng cây phong gầy xơ xác.

“Hôm qua á?” Hạ ngây ngô hỏi lại “Ờ…chắc em ngủ quên”

“Thế sáng cũng phải gọi lại cho anh chứ”

“Có cần không vậy?” Cô chun mũi “Đằng nào sáng cũng gặp nhau mà”

“Thế nếu chẳng may không gặp được nhau,
em sẽ để mặc anh nhớ em cho đến chết à?” Thiên tinh nghịch ghé sát mặt
mình vào mặt cô, cười gian tà.

“Chết làm sao được!” Cô cười, đẩy anh ra. “Mà anh này, bây giờ anh còn đi đến trường vào mỗi buổi tối nữa không?”

“Ờ…không” Anh mỉm cười.

“Tại sao thế?”

“Vì chẳng còn ai chơi đàn nữa rồi.”

Băng Hạ chợt nhớ ra, mùa đông năm nay
ngày càng lạnh, vì thế mỗi tối, cô đã tạm gác thói quen chơi đàn vào để
ngồi trong nhà nhìn những cơn gió quất vào những thân cây gầy guộc bên
ngoài nghiêng ngả.

“Trời lạnh nên chắc họ không còn chơi nữa.” Hạ mỉm cười. “Khi trời ấm lên chắc người ấy sẽ chơi lại.”

“Anh chẳng đến nữa đâu”

“Tại sao?”

“Trời ấm lên, anh sẽ bắt em đi học đàn để đàn cho anh nghe. Chứ cứ đi nghe lén vậy không tốt”

Hạ phì cười, Thiên ôm chầm lấy cô, lấy cớ là “trời lạnh ôm em cho ấm.”

“À, Băng Hạ này!”

“?”

“Tối nay đến nhà anh ăn tối nhé!”

“Nhà anh? ăn tối?” Hạ vội ngước lên nhìn anh. trong đôi mắt xám trong veo, anh đọc được sự ngạc nhiên không giấu giếm.

“Ừ, ba anh nói thế. Em đến nhé.”

Anh choàng tay ôm siết lấy cô thêm chặt, hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa cỏ.

“Nhưng…”
<