Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328730

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

chỉ có lông mày hơi chau lại,
anh bất an quay sang hỏi ba mình.

“Mẹ con sao thế ba?”

“Bà ấy không được ổn” Trịnh Hùng nói
nhanh “Con phụ ta đưa bà ấy về phòng đi.” Ông thúc giục Thiên nhanh
chóng đến giúp mình, vì mình ông không thế trấn áp được những cái cào
cấu cự tuyệt đầy hoảng loạn của vợ.

“Gia Khiết Bội!!” Xuyến Chi nhằm Băng Hạ mà thét lên the thé “Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi! Đừng làm phiền vợ
chồng chúng tôi nữa! Aaaaaaaaaa!”

Bà chụp lấy cái bát thủy tinh duy nhất
còn nguyên lành nằm gần đó, ném mạnh về phía Hạ. Hạo Thiên hoảng hốt lao đến đẩy cô ra, chiếc bát đập mạnh vào chiếc kệ đằng sau và vỡ tan tành
thành từng mảnh nhỏ trước khi chạm được vào Hạ.

“Em không sao chứ?” Thiên ôm Hạ vào lòng, mặt anh trắng bệch, hai bàn tay ôm lấy gương mặt cô.

Hạ lắc đầu.

Khuôn mặt không có lấy một chút hoảng
sợ, ngược lại còn lạnh băng. Đôi mắt xám tro đầy sự đe dọa nhìn về phía
Trịnh Xuyến Chi đang hoảng loạn đập phá mọi thứ trong sự trấn áp bất
thành của Trịnh Hùng.

Mối quan hệ giữa những con người của thế hệ trước phức tạp và bí ẩn hơn cô tưởng.

_______________________________________________________

Sàn nhảy của quán bar Dancing.

Ánh đèn đủ màu soi rọi loạn lên mơn trớn trên thân thể của những cô nàng nóng bỏng mặc đồ thiếu vải không ngừng
uốn é.o quanh những cây cột đầy khiêu gợi như những con rắn không chân
dẻo quánh. Mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi phấn son mĩ phẩm và mùi người
trộn lẫn vào với nhau tạo nên một thứ mùi hỗn tạp đặc trưng của những
chốn ăn chơi thác loạn. dưới ánh đèn lập lòe đủ màu, tất cả những gì
thấy được là những thân hình cuồng dại lắc lư theo điệu nhạc đầy bệnh
hoạn.

Ở một căn phòng cách âm, gọi là thế chứ
cũng không phải cách âm hoàn toàn, tiếng nhạc đập bên ngoài vẫn vọng vào bên trong sau khi đã qua sức cản của bốn bức tường.

Một nhóm thanh niên ngồi vắt vẻo trên bộ ghế sofa lớn chính giữa phòng. Toàn những nam thanh nữ tú ăn mặc và
trang điểm vô cùng thời thượng.

“Anh Phong, anh định khi nào mới cho chúng em ăn đám cưới đây? 24 mùa lá rụng rồi còn gì nữa?”

Một cô gái tóc tém cá tính, mặc chiếc áo da đen bóng tu ừng ực lon Coca, hỏi Hàn Phong đang im lặng ngồi một góc bấm bấm điện thoại.

“Anh ế vợ rồi.” Phong không rời mắt, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“Anh đùa à?” Cô gái vừa rồi phì cười.

“Anh không đùa.” Một cách bình lặng và nhẫn nại, Phong cười, giọng nói chẳng hề có ý muốn thuyết phục.

“Thế để em lấy anh!”

“Thôi, ai lại để em phải lấy một người ế vợ xấu trai bao giờ, tội chết!”

Cả nhóm thanh niên bật cười, một cô gái
mặc chiếc váy đỏ bó sát, ngắn đến mức không thể ngắn hơn cùng đôi cao
gót màu đỏ, nằm ngả ngón kiêu kì lên tiếng:

“Hôm qua em thấy anh đi cùng một cô xinh xinh nào đó nha, cấm giấu đồng bọn!”

“À, con osin nhà anh.” Phong bông đùa. Anh thì làm gì đi với cô nào cơ chứ.

Một anh chàng tóc mào gà nhuộm xanh két ngồi ở tít đằng xa, phì phèo điểu thuốc, nheo mắt hỏi.

“Thực sự không có mĩ nhân nào tia đến thiếu gia Hàn Phong sao? có cần không tôi giới thiệu cho con em gái, xinh như mộng!”

“Có, nhưng anh ấy không màng đến thôi!”
Váy đỏ làm bộ thờ ơ, đưa ánh mắt lúng liếng đa tình về phía Hàn Phong,
anh chỉ mìm cười im lặng.

“Anh Phong muốn làm một quý ông độc thân sao?” Cô gái áo đen cười cười “Sau này mà có đám cưới chắc chắn sẽ bị phạt đó nha!”

“Thực ra thì cũng có.” Hàn Phong nhấp một ngụm Champagne, đôi môi mỏng ướt nước kéo dãn.

“Ai thế?” Toàn bộ đám thanh niên cùng
đồng thanh, mắt như muốn lồi ra khỏi tròng, có người còn suýt sặc. câu
trước vừa nói ế, câu sau đã phủ nhân, kiểu cách nói chuyện này chỉ có
thể là Hàn Phong.

“Một cô gái.” Anh cười đầy ẩn ý.

“Không là gái chẳng lẽ là trai?” Áo đen chau mày “Nhưng là ai kia?”

“Nói ra mọi người cũng không biết đâu.”

“What is she name?” Chàng trai tóc mào
gà dụi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc vào gạt tàn, nhấp một ngụm rượu
vang đỏ, hất hàm hỏi.

“Tuyết mùa hè.”

Cô gái váy đỏ hừ mũi “Anh đừng có đùa nữa.”

“Anh không đùa” Hàn Phong bình thản “Cô ấy tên Băng Hạ.”

“Băng Hạ? Tên gì mà xấu quá”

“Tên thì quan trọng gì.” Chàng tóc mào gà cười “Quan trọng là Hàn Phong nhà ta đã mê cô ấy như điếu đổ”

Váy đỏ tỏ ra khó chịu “Em muốn gặp mặt cô ta, xem cô ta xinh đẹp đến cỡ nào.”

“Đương nhiên là hơn em rồi Trúc Anh!”
Tóc mào gà bật cười ha hả trong khi cô gái váy đỏ tên Trúc Anh thì gương mặt phụng phịu vô cùng khó coi. Cả đám người bật cười nghiêng ngả, Hàn
Phong cũng lặng lẽ mỉm cười mờ nhạt. chợt chiếc điện thoại trong bàn tay anh rung lên.

“Alô?”

Hàn Phong đứng dậy bước nhanh ra ngoài để tiếng cười và tiếng nói chuyện của đám bạn không lọt vào ống nghe.

“Cậu chủ, em tìm được một chút manh mối cho anh đây!” Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy phấn khởi