Old school Swatch Watches
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 9.5.00/10/879 lượt.

ợc, huống hồ là mặc lên người. tuy cô nàng cũng
có mua áo trắng và đen, thế nhưng toàn những hình thù lằng ngoằng nghịch ngợm. có chiếc áo đen còn in hẳn hình mặt Doraemon cười toe toét miệng
rộng hoác, khiến Hạ vừa mở ra xem xét đã ngao ngán đóng cánh cửa tủ lại.

Hạo Thiên lái chiếc Hennessey Venom GT
vào khu kí túc xá Thánh Huy khi Băng Hạ còn đang chật vật với ngoại hình bên ngoài cuar mình. quyết định mặc lên người áo len đen, áo khoác đen, khăn quàng cổ mỏng màu trắng sữa, quần jean đen cùng đôi boot cao cổ
đen bóng, cô vừa bước lên xe đã bị anh nổ máy đưa đến Angela của Khánh
Du ngay tức thì. Anh tuy không quan trọng vẻ bề ngoài, vì nhìn cô như
thế nào, đối với anh mà nói cũng rất đẹp, anh cũng biết cô không thích
ăn mặc để vừa mắt người khác, cụ thể ở đây là ba mẹ anh, thế nhưng anh
vẫn muốn cô phải thật hoàn hảo khi gặp mặt bà mẹ sắc sảo và kiêu hãnh
của mình vì biết chắc trong thâm tâm bà sẽ thầm so sánh cô với Phù Dung.

Khánh Du vắt vẻo trên ghế xoay nằm giữa
tiệm Salon, cô vừa mệt bở hơi tai với đám người khách khó tính, nay vừa
được nghỉ mệt đọc tạp chí và gặm táo rau ráu thì cũng vừa lúc Hạo Thiên
đưa Băng Hạ tới.

“Zu, đến làm phiền chị đây!”

Thiên đẩy cánh cửa salon bước vào, Du nhìn thấy hai người thì cười toe toét quên hết cả mệt nhọc, kéo Băng Hạ vào trong “xử lý”.

“Zu, em đưa Hạ về nhà em ăn tối” Thiên thành thực nói.

“Hả?” Du trợn tròn mắt “Mẹ cưng biết không?”

“Biết” Anh gật đầu.

Nhiều cảm xúc hỗn độn lướt qua khuôn mặt Khánh Du, tính cô trẻ con, nên những cảm xúc trong lòng diễn ra hết
trên mặt khiến người đối diện cũng thấy hoa mắt.

Du vừa chải tóc cho Hạ, vừa nhẹ nhàng
dặn dò cô. Du kể mẹ của Hạo Thiên là người kĩ tính, nhất là với những
người bà ghét. Mà Hạ là bạn gái của Thiên, nên nghiễm nhiên đã rơi vào
tầm ngắm của Trịnh Xuyến Chi dẫu rằng hai người còn chưa qua tiếp xúc,
vậy nên mọi hành động và lời nói cần phải hết sức cẩn thận. có thể nói
ít, nhưng không được nói lỡ lời và để sơ suất. ba của Hạo Thiên thì trầm tính nhưng là người độc đoán và gia trưởng, vì thế không nên thể hiện
rằng mình là người quá thông minh, nhạy bén hay sắc sảo trước mặt ông.
Du không biết Hạ đã từng qua tiếp xúc với Trịnh Hùng nên cũng đã bớt lo
lắng phần nào. Nhìn qua chiếc gương trước mặt thấy Khánh Du đăm chiêu
hẳn đi khi dặn dò Hạ, cô thầm nghĩ có phải chị ấy đã quá nghiêm trọng
tình hình hay không.

Du buộc tóc cao cho Hạ bằng sợi dây ruy
băng có thể thả dài xuống bên dưới tạo nên vẻ quý phái lạ lùng. Vì Bảo
Vy không biết hôm nay Hạ đến nhà Thiên, chứ nếu cô biết, chắc chắn cũng
sẽ sống chết đòi Băng Hạ làm tóc giống như thế này. ừ thì nhìn một cách
chủ quan, quả thực Khánh Du và Bảo Vy có rất nhiều điểm tương đồng từ
ngoại hình cho đến tính cách.

Chiếc váy dài đến gối màu hồng cam mỏng
manh có bông hoa bằng vải đặt trước ngực, Du cẩn thận khoác thêm cho cô
chiếc áo khoác ngoài bông xốp màu trắng. cô còn bắt Hạ đi đôi giày cao
gót đến vài phân. Soi vào gương, cô thấy mình mỏng manh yêu kiều hơn rất nhiều so với màu đen mình vẫn thường hay mặc.

Thiên mỉm cười hài lòng với mắt thẩm mĩ
của Khánh Du giống như lần đi dự party trước, anh kéo Băng Hạ vào xe và
phóng đi thật nhanh, để lại màn khói mù mịt trước cửa Angela. Qua gương
chiếu hậu, Băng Hạ còn thấy Khánh Du đứng trước tiệm salon, vẫy nhẹ tay
chào tạm biệt cùng gương mặt lo lắng.

Trịnh Khánh Du, chị thật là biết cách khiến người khác lo phát sốt lên theo!

Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh trong sự
lo âu vừa được “lây” từ Khánh Du sang Băng Hạ. Hạo Thiên chỉ chăm chú
lái xe, hình như anh không để ý lắm đến nỗi lo lắng bất an của Hạ. có lẽ anh thực sự nghĩ rằng ba mẹ anh sẽ không làm gì cô thật.

Băng Hạ cũng chỉ tồn tại nỗi lo lắng của người con gái lần đầu gặp ba mẹ của bạn trai. Cô đang thầm mường tượng
ra khuôn mặt của Trịnh phu nhân. Hẳn phải tuyệt mĩ lắm. cô quay sang hồi hộp nhìn lén Thiên, anh chỉ giống ba ở vẻ uy nghiêm cao quý khác người, còn tất cả những thứ tuyệt đẹp khác trên khuôn mặt hoàn mĩ, hẳn phải
được thừa hưởng từ mẹ.

Xe dừng lại ở một ngôi biệt thự to lớn,
Hạ bước xuống nhìn lên mà hồi hộp muốn nghẹt thở. cô chưa bao giờ đến
nhà anh, lần gặp ba anh trước cũng là ở công ty. Nay đột ngột được chiêm ngưỡng “dinh thự” xa hoa lộng lẫy này, lại đang chìm trong sự lo âu, cô thầm nghĩ rằng đây quả giống như một tòa lâu đài tí hon mà một vị vua
như anh sống là một lẽ đương nhiên.

Nằm ở vị trí trung tâm khu đất vàng giữa rừng toàn nhà cao chọc trời, biệt thự nhà họ Trịnh sơn một màu tím nhạt trông như một thiếu nữ quý tộc châu Âu thời trung đại cao quý, ưu nhã, e lệ nằm dưới bầu trời đầy sao. Phía trước căn biệt thự là một vườn cây
trồng hoa rộng lớn với những trụ cột kiểu La Mã rất đẹp, đài phun nước
mộng ảo, nàng tiên cá bằng tượng mơ màng chìm trong bọt nước trong veo,
phản chiếu lấp lánh ánh đèn leon sáng rực rỡ.

Cửa ra vào bằng kính xoay tròn.

Kính cửa trong suốt hào ho