Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328720

Bình chọn: 7.5.00/10/872 lượt.

.

“Nói xem.” Phong giục.

“Khoảng hơn 20 năm trước, trong kỉ yếu
niên khóa 1991 của trường cấp III Hoàng Kì có ghi tên hai người là Gia
Khiết Bội và Dương Trung nhập học. hai người họ từng là cặp đôi thanh
lịch của trường. cả hai đều xuất chúng, học hành giỏi giang, tuy nhiên
luôn đối địch nhau.”

“Gì nữa?” Phong tua nhanh qua. Đoạn này anh đã từng nghe ba mình kể lại.

“Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và ra trường,
họ bắt đầu yêu nhau. Gia Khiết Bội vốn có tài năng nghệ thuật nên trở
thành nghệ sĩ Violin nổi tiếng, còn Dương Trung thừa hưởng công ti thời
trang giàu có của gia đình.”

“Còn gì nữa không?” Phong sốt ruột.

“Còn một chuyện nữa, không biết cậu chủ
có biết không. Gia Khiết Bội và Chủ tịch Trịnh của Trịnh Âu ngày trước
có quan hệ khá thân thiết.”

“Yêu nhau sao?” Anh ngạc nhiên.

“Cái này em không dám chắc” Chàng trai ở đầu dây bên kia chép miệng tiếc nuối ”Nhưng hình như chỉ đơn thuần là
quan hệ anh em thân thiết với nhau. Thế nhưng theo một số thông tin em
thu thập được, hình như quả thật Trịnh Hùng có tình cảm khác thường với
bà Gia Khiết Bội”

“Cụ thể?”

“Ông ta thường quan tâm giúp đỡ bà ta, hình như đã từng có lần tỏ tình nhưng bà ta đã từ chối”

“Vậy sao?” Đôi mắt xanh của Hàn Phong khẽ sáng rực lên rồi dịu dần.

Thì ra là thế…

“Việc Gia Khiết Bội và Dương Trung mất ở tuổi 30 khiến rất nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. tập đoàn nhà họ
Dương sau đó bị phá sản rất nhanh chóng. Cả Dương gia và Gia gia không
ai chịu nhận nuôi đứa con gái 6 tuổi của hai người họ. cô bé phải sống
với một người quản gia già của gia đình, từ đó đến nay không có tung
tích.”

Toàn lũ người xấu xa không có trái tim, Hàn Phong căm phẩn lẩm bẩm, lũ người đó nhanh chết sớm đi cho khỏi chật đất.

“Hết chưa?”

“Rồi ạ. Em mới tìm được từng đó.”

“Ok” Phong gật đầu “Tiếp tục tìm kiếm. Anh muốn biết rõ hơn về quan hệ giữa Trịnh Hùng và Gia Khiết Bội.”

“Vâng.”

Đầu dây bên kia vừa cúp, Phong đã dựa người vào bức tường.

Trịnh Hùng ngày trước yêu mẹ của Băng Hạ, nay Trịnh Hạo Thiên lại yêu Băng Hạ, có phải sự trùng lặp quá ngẫu nhiên hay không?

Mà ngày trước, mẹ của Băng Hạ đã cự tuyệt Trịnh Hùng, điều này…có thể dẫn đến việc trả thù?

Chà chà, uẩn khúc giữa những người lớn
này với nhau quả thực khiến người trẻ đau đầu mà. Ba, ba không chịu nói, vậy để con tự tìm kiếm vậy.

Căn nhà rộng thênh thang trống trải,
phòng ăn chỉ còn lại Băng Hạ và cô giúp việc đang lúi húi dọn đống bát
đĩa. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng bà Trịnh cũng đã được đưa lên phòng, Hạo Thiên chỉ kịp quay lại dặn Băng Hạ rồi nhanh chân theo lên.

Những suy nghĩ miên man vô cực lại được
dịp hiện về. thái độ mất bình tĩnh của Trịnh phu nhân thực khiến người
khác phải đau đầu suy nghĩ.

Rốt cuộc thì ngày xưa mẹ cô đã làm gì có lỗi với bà ta cơ chứ, mà bà ta lại nhằm thẳng mặt cô mà kêu gào như
nhìn thấy quái vật ngàn năm.

“Được rồi, con ra ngoài đi.”

Thấy Trịnh phu nhân đang ngồi trên
giường, lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ quạch, tuy nhiên đã có vẻ bình
tĩnh hơn, ông Trịnh quay sang bảo Hạo Thiên “Xuống đưa Băng Hạ về và xin lỗi nó. Ngày đầu đến nhà mình ăn tối mà đã có chuyện không vui rồi.”

“Mẹ con không sao chứ ạ?”

“Không đâu. Con xuống đi.” Ông gật nhẹ đầu hiền từ, phẩy tay.

Hạo Thiên khẽ liếc mẹ mình, thấy bà cũng không có phản ứng gì, liền quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa nhè nhẹ khép lại, anh chậm rãi bước xuống cầu thang.

“Anh biết rồi đúng không?”

Tiếng thét the thé của bà Trịnh vội dậy sóng sau cánh cửa vừa khép lại, chân Thiên như hóa đá, anh đứng khựng lại.

“Nói năng nhỏ thôi, Hạo Thiên còn chưa xuống dưới nhà đâu.” Tiếng ông Trịnh có vẻ nhẫn nại và bình tĩnh hơn.

“Tôi không quan tâm! Tôi hỏi anh có phải đã biết con bé đó là con gái của Gia Khiết Bội rồi đúng không?”

Bà Trịnh tiếp tục hét lên. Từ nhỏ đến
giờ Thiên chưa từng thấy mẹ mình đánh mất hình tượng quý phái thanh tân
mà thét lên mất tự chủ như hôm nay.

“Em mệt rồi, ngủ đi.”

“Trịnh Hùng! Hôm nay anh nhất quyết phải trả lời tôi! Anh rõ ràng đã biết con bé đó là con gái của Gia Khiết Bội nên mới đồng ý cho Mars dẫn về!! trước đó anh vẫn một mực bảo với tôi,
Hạo Thiên và Phù Dung nhất định phải kết hôn!”

Tiếng Trịnh Xuyến Chi the thé, trong tiếng thét có lẫn cả sự oan ức phẫn nộ.

“Ừ! Như thế thì có sao? tại sao cô lại
phải gào lên và gọi tên mẹ nó trước mặt con bé như thế? lại còn ném đồ
vào người nó, nó có bị làm sao thì cô định thế nào với thằng Thiên
hả???????”

“Tôi không quan tâm, nó chết luôn cũng
được!!! anh nhìn lại bản thân mình xem, anh đã làm gì thế hả??? đồng ý
cho Mars dẫn con của con hồ ly tinh đó về nhà, có phải anh vẫn còn tương tư tới người đã chết không???”

“Cô nói ai là hồ ly tinh?” Hình như Trịnh Chủ tịch đã nổi giận “Cô đừng