Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 7.5.00/10/884 lượt.

hong trào của
trường lớp đều hăng hái và năng nổ, ước mơ được nắm tay Khiết Bội thôi,
đối với nam sinh của trường khi ấy cũng trở thành giấc mơ quá đỗi xa
vời. Ngay cả ông Vương cũng thú nhận rằng đã từng mơ mộng đến bà, nhưng
rồi ngay khi nhận ra một học sinh ngỗ nghịch, ham chơi như mình không
thể với tới thánh nữ xinh đẹp, liền dẹp bỏ nó và tiếp tục những ngày
tháng học hành vui tươi.

Năm Khiết Bội lớp 11, có một học sinh từ nơi khác chuyển vào, chính là ba của Băng Hạ - Dương Trung. Họ đầu tiên rất ghét nhau vì Dương Trung vốn gia đình giàu có, nên kiêu ngạo và
không coi ai ra gì. Còn bản thân Khiết Bội thì lần đầu tiên có người dám nói bà là “có được khuôn mặt xinh đẹp và nhiều người theo nên làm cao”, nên đối với Dương Trung, Khiết Bội luôn đối mặt bằng tất cả sự căm
ghét.

Họ luôn cãi nhau chí chóe suốt ngày, để
rồi theo sự sắp đặt của ông trời lại quay ra yêu nhau lúc nào không hay. Việc họ yêu nhau thì Vương Khôi không biết nhiều, vì nghe ông kể là sau khi ra trường họ mới bắt đầu tình cảm lứa đôi.

Hết. Băng Hạ đón nhận câu chuyện ngày xưa của ba mẹ bằng sự bình thản vốn có.

Cái cô quan tâm đến không phải cái này. Cô muốn biết thứ khác, một thứ khác quan trọng hơn.

Đó là thánh nữ của ngôi trường đó, cùng với người bà yêu…

Tại sao lại chết?

TẠI SAO LẠI CHẾT???

….

Tiếng chuông điện thoại xé tan màn đêm đang bao phủ lên đôi mắt Hạ.

Cô xoay người, trùm chăn lên đầu.

Điện thoại hiện chữ “Hạo Thiên”

Cô không màng đến, không nghe thấy. Giả câm giả điếc đi, không chết ai.

Chuông điện thoại vẫn kiên trì vang lên, rồi chìm vào câm lặng khi bản thân chủ của nó đã quá mệt mỏi với những
suy nghĩ miên man.

Em mệt lắm! Để em yên….



“Ba!”

“Phong…!”

“Con xin lỗi!” Phong trả lời qua loa cho việc cánh cửa sau lưng anh vừa được mở ra mà trước đó chưa hề có tiếng
gõ “Con muốn gặp ba!”

Ông Vương ngồi trên chiếc ghế dài, lưng
ghế ngả ra sau, trên tay ông là một cuốn sách Y học cổ truyền. Cánh cửa
sổ bên cạnh mở tung, gió đêm cùng ánh trăng mặc sức tràn vào căn phòng
rộng.

“Chuyện gì nào?” Ông Vương đẩy mắt kính, nhàn nhã lật trang sách.

“Ba” Phong bước đến bên cạnh cha mình “Ba kể cho con nghe về ba mẹ Băng Hạ đi!”

Vương Khôi ngước lên, nhíu mày hơi ngạc
nhiên sau đó lại chú tâm vào cuốn sách trên tay “Hôm nay lúc ba kể cho
cô bé ấy, con cũng ở bên cạnh mà.”

“Ba, ba chưa kể hết đúng không?”

Ngón tay ông Vương đông cứng lại như hóa thạch.

“Sao con lại hỏi thế? con nghĩ ba giấu cô bé ấy để làm gì?” Vương Khôi ngước lên nhìn Hàn Phong với ánh mắt kì lạ.

Phong im lặng.

Đúng là ba anh chẳng có lí do gì để giấu Băng Hạ điều gì về cha mẹ cô ấy cả. thế nhưng trong đôi mắt của ông,
anh đọc được sự do dự và thiếu quyết đoán khi nói đến hai người ấy. với
thân phận là người đi sau, anh chẳng thể nào đoán được những gì có thể
xảy ra được với những người thế hệ trước để khiến ba anh khi nhắc đến
lại thiếu tự nhiên đến vậy.

“Vậy ba mẹ cô ấy bây giờ ở đâu hả ba?”

“Mất rồi.” Ông Vương bình thản đọc sách, trả lời theo phản xạ.

“Tại sao thế ạ?”

“Vì….” Chưa kịp hoàn thành hết câu,
Vương Khôi giật mình khi đã ý thức được mình vừa nói ra điều gì. Ông
ngẩng lên nhìn Phong, thấy ánh mắt chờ đợi của anh, liền cúi xuống trang sách, vụng về che giấu sự bối rối trong ánh mắt, phủ nhận câu nói của
mình vừa nãy bằng câu trả lời nhát gừng thật mất tự nhiên “Ba không
biết”

“Vậy sao ba biết họ đã mất?” Phong
thoáng ngạc nhiên và càng thêm tin vào linh cảm của mình khi nó vừa được khẳng định thêm bằng sự lúng túng của ba anh.

“Ba….nghe mấy người bạn cũ nói rằng họ đã mất.”

Phong hơi mím lại đôi môi mỏng thanh tú, ánh nhìn ba anh đầy ẩn ý sâu xa và những suy nghĩ khác nhau chồng chất.

Rõ ràng ông ấy đang giữ lại một sự thật nào đó trong lòng, không muốn tiết lộ.

Sống để bụng, chết mang theo???



Vừa khép lại cánh cửa phòng ba, Hàn
Phong đang định quay về phòng mình thì ở chân cầu thang, Hoàng Yến đã
đứng đó. Cô mặc chiếc áo len dài tay, khoác ngoài áo gile đen, váy jype
ngắn đến đùi, đi tất đen và đôi boot cao cổ. trên tay còn khoác thêm cái túi nhỏ, tất cả từ đầu đến chân đều diện một màu đỏ chót. Chắc lại sắp
sửa đi đàn đúm với đám bạn đua đòi lông bông rồi đây mà. Yến vuốt vuốt
mái tóc mới nhuộm màu hung đỏ, cau mày nhìn anh trai.

“Hôm nay anh đưa con nào về đấy?”

“Bạn anh em có thể tùy tiện gọi là “con” sao?”

“Được chứ sao không?” Yến vênh mặt ngang bướng “Nó chỉ bằng tuổi em thôi. Anh tơ tưởng đến nó là quá điên rồ rồi đấy!”

“Đừng có gọi Băng Hạ là con! Những người bạn của anh, em muốn gọi thế nào cũng được, nhưng nên biết tôn trọng cô ấy.” Phong lườm Yến, anh chẳng buồn la mắng cô em gái ngang ngạnh hỗn
hào nữa. sống trong nhung lụa quen thân, lại chẳng bị ai rầy la bao giờ, tính các


XtGem Forum catalog