
ên mặt.
- Xin lỗi, phải chi tôi nhanh chân hơn.
Vy giật mình nhìn Long, anh bắt đầu băng bó cho cô, đôi mắt hơi man mác buồn, môi mấp máy.
Cô hơi ngớ người, rồi cũng cúi mặt xuống.
- Tôi mới là người cần xin lỗi, đã làm anh nhọc công rồi.
Long ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu sữa ngọt ngào của Vy, anh cười nhẹ.
- Không sao. Lần sau có cứu thứ gì, hãy gọi tôi giúp.
Đôi mắt thoáng qua tia cảm kích, long lanh trong veo, Vy gật đầu.
Đã lâu lắm rồi, Phùng Nhật Long mới nếm
trải qua cảm giác lo lắng và quan tâm đến một người con gái khác ngoài
Hoàng Lam Đình như thế, anh cảm thấy rõ ràng, trái tim mình đang đau,
khi thấy nước mắt hoen bờ mi, làm nhòe đôi mắt nâu sữa ấy.
Anh….đã yêu cô….
Chắc chắn…..
Họ…..sẽ là của nhau???
Liệu có thể....?
----***---- Chú mèo con màu vàng, đã
được Vy mang về chăm sóc và nuôi nấng. sau khi hồi phục vết thương, nó ở lại với cô và Băng Hạ, làm bạn của Tiểu Bảo. Vy đặt tên cho nó là Sô cô la.
Băng Hạ kêu tên ấy xấu, nghe như món ăn.
Nhưng Vy kiên quyết phải gọi như thế, Băng Hạ cũng chịu.
Sô cô la nhỏ hơn Tiểu Bảo rất nhiều, bộ
lông nó ngắn và xù, chứ không mềm mại như Tiểu Bảo. mắt nó cũng to,
nhưng có màu nâu vàng như những con mèo bình thường, chứ không hai màu
khác lạ như Tiểu Bảo. Song, hai con mèo luôn quấn quýt bên nhau, Tiểu
Bảo là mèo đực, Sô cô la là mèo cái, Tiểu Vy kiên quyết tuyên bố khi nào chúng lớn sẽ tổ chức đám cưới thật linh đình.
Cuối tuần này sẽ là buổi cắm trại, hai
người sẽ không ở nhà hai ngày. Vy cuống quýt mang hai con mèo đi gửi,
nhưng cả học viện chẳng ai có thời gian rảnh, và cũng không ai thích
mèo. Nếu không phải người nuôi chúng là Băng Hạ, lực lượng bảo vệ của
trường đã tống cổ chúng ra ngoài rồi, vì nội quy của học viện cấm không
cho thú nuôi vào khu nội trú. Vy khóc lóc lo lắng hai con mèo ở nhà sẽ
đói, cuối cùng đành phải mang gửi nhà Nhật Long. Nhật Long bị dị ứng
mèo, kiên quyết không cho, nhưng vì anh cũng không ở nhà hôm cắm trại,
nên cô Di sẽ trông nom giùm. Cũng may cho Vy, cô Di không ghét mèo, nên
cô sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì trong hai hôm cắm trại cuối
tuần.
Sau khi đem Tiểu Bảo và Sô cô la đi gửi, Tiểu Vy yên tâm chờ đến ngày cùng Băng Hạ và mọi người đi cắm trại. cô
bé hào hứng đi mua mấy bộ pijama ngộ nghĩnh về, mua cả cho Băng Hạ. Băng Hạ sau khi nhìn thấy mấy bộ in hình thỏ, gấu, rồi mấy con nhím béo tròn của Vy thì chỉ lẳng lặng lấy mấy cái áo phông mỏng và quần short. Không thể chối cãi là nhìn thấy mấy cái bộ pijama như trẻ con mẫu giáo của
Vy, Hạ cảm thấy rất là….ngứa mắt.
Và cũng giống hai người, các học viên nữ của Thánh Huy kéo nhau đi shopping liên miên, những bộ cánh sặc sỡ được “tậu” về mặc dù những thứ như thế trong tủ quần áo của họ không hề
thiếu. học viện dự định sẽ dùng môt ô tô lớn để đưa các học viên đến núi Mã Vỹ, nhưng rốt cuộc chiếc xe ấy chỉ là của riêng các học viên nghèo
mà thôi. Vì đơn giản một điều, 100% các tiểu thư công tử sẽ chọn xe
riêng của mình thay vì bước lên chiếc xe ô tô xấu xí và không được tiện
lợi kia mà đi quãng đường 200km với đích là chân núi Mã Vỹ.
Một tuần trôi qua rất nhanh chóng.
Cuối cùng thì thứ 7, cái ngày mà hầu hết các học viên đều mong đợi ấy đã đến.
Sân trường Thánh Huy biến thể thành bãi
đỗ xe đông nghịt hơn bao giờ hết. Tiểu Vy khệ nệ kéo theo chiếc ba lô
khá to, mang gần hết cả đồ đạc trong nhà đi. Khăn mùi soa, giấy, nước,
gương, lược, giày, dép, 1 em gấu Pooh làm gối ôm, và cả những thứ phục
vụ cho như cầu VSCN. Băng Hạ cũng mang ba lô theo, nhưng trong đó ngoài
quần áo và Mp3 ra thì chẳng còn gì, không phải vì cô sơ sài và bê bối,
mà vì những thứ lỉnh kỉnh kia Vy đã nhét hết vào ba lô của cô ấy, khiến
con gấu Pooh trên mặt ba lô béo ú lên rồi.
Các tiểu thư điệu đà thì xúng xính trong bộ váy hoa sặc sỡ đến mắt cũng hoa lên theo, Phù Dung cũng đi, cô mặc
chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jean, mái tóc xõa ra, gương mặt
trắng bệch với đôi mắt nâu trầm u buồn thật khiến cho ai nhìn vào cũng
không thể không thương xót. Vy tết tóc hai bên hình con rết trông nhí
nhảnh như trẻ lên ba, đôi mắt trong veo long lanh, mặc chiếc áo ren hơi
diêm dúa chút với chiếc váy xòe xếp tầng. nếu mang đặt lên bàn cân mà so với đám son phấn kia, Vy rõ ràng là rạng ngời hơn nhiều.
Băng Hạ thì buộc tóc cao, tóc mái kẹp
phồng, áo sơ mi trắng có họa tiết đen ở cổ tay và cổ áo, quần jean cộng
với giày Coverse. Gương mặt sáng rực và bầu bĩnh, trông cô vừa thuần
khiết ngây thơ, lại vừa khỏe khoắn năng động khiến chàng Thiếu gia vừa
bước từ chiếc Limo xuống cũng phải ngẩn ngơ kinh ngạc.
Hạo Thiên tiến đến, anh mặc chiếc áo sơ
mi màu xanh lá cách điệu, điệp màu với đôi mắt xanh lạnh, tay áo xắn lên gọn gàng, trong mắt lấp lánh ánh nắng buổi sớm mai, anh cười nhẹ.
- Ai thế này?
Băng Hạ ngước lên nhìn anh, gương mặt thản nhiên.
- Người.
Tiểu