
Vy lắc lắc hai bím tóc nhỏ, cười toe:
- Tôi phải tốn công năn ni lẫn dọa nạt,
cô ấy mới chịu buộc tóc kiểu này đấy.- Đẹp lắm. – Hạo Thiên nhìn Băng
Hạ, gật nhẹ.- Cám ơn.
Băng Hạ lãnh đạm đi lướt qua Hạo Thiên,
cô khoác ba lô lên vai, đi về phía chiếc xe ô tô lớn đang đỗ. Cô không
có xe riêng, nên phải đi chung với nhóm học viên nhà nghèo. Mà có gì
đáng thắc mắc đâu, cô cũng giàu hơn họ được bao nhiêu? Bỗng một bàn tay
nắm lấy chiếc quai ba lô của cô, Băng Hạ giật mình quay đầu lại. Hạo
Thiên – chủ nhân của bàn tay ấy – hất mặt về chiếc Limo, nhướn mày.
- Đi chung đi.
Băng Hạ nhìn anh, làn da trắng muốt ấy
lấp lánh dưới ánh nắng, khiến người khác cảm thấy chói mắt. cô không nói gì, lặng lẽ tiến về chiếc xe.
Tiểu Vy ngốc nghếch không hiểu gì, cô nhìn bóng Băng Hạ đang chui vào xe, tròn mắt hỏi Hạo Thiên.
- Thiếu gia, tôi cũng được đi chứ?
Hạo Thiên còn chưa kịp trả lời, Nhật Long nãy giờ đứng dựa vào chiếc xe, nghe Vy hỏi thì nhăn mặt giãy nảy.
- Khỏi đi, cô sang xe kia mà đi.- Ê,
chơi gì kỳ vậy? sao Băng Hạ được đi mà tôi không được? – Vy vênh mặt cãi lại. thực ra nếu là Hạo Thiên nói, cô sẽ vào xe kia ngay mà không một
lời chống đối, nhưng một khi là Nhật Long lên tiếng thì còn lâu cô mới
ngoan ngoãn như thế.- Băng Hạ khác, cô khác.- Khác gì? Vậy tôi gọi cô ấy sang xe kia với tôi. Hạo Thiên nhìn hai người, khóe môi hơi nhếch lên,
anh đánh mắt về phía xe mình, nói với Vy.
- Lên luôn đi.
Vy nhe răng ra cười với Thiên, gật gật
đầu, lao như bay vào chiếc Limo, không quên ném cho Nhật Long vẻ mặt đắc ý. Còn Long, khỏi phải nói, đang giận điên người. ……………..
Hàng xe ô tô sang trọng nối tiếp nhau
xuất phát từ cổng học viện Thánh Huy, tiến về hướng Đông Bắc. dẫn đầu là chiếc Limo của Hạo Thiên Thiếu gia. Núi Mã Vỹ là ngọn núi rất đẹp, cao
2100m so với mặt nước biển. dưới chân núi là những khu rừng thông đẹp
tuyệt vời, khung cảnh thơ mộng yên tĩnh, không khí mát mẻ trong lành.
Một năm số người chọn núi này làm nơi nghỉ dưỡng và cắm trại nhiều không đếm xuể, và năm nay là học viện Thánh Huy.
Ngồi trong chiếc Limo sang trọng, Tiểu
Vy thấy buồn chán kinh khủng. Thiếu gia chỉ chú mục vào chiếc Ipad, Băng Hạ thì ngồi nghe nhạc. Nhật Long thì lái xe. Vy bỗng cảm thấy mình thật sai lầm khi vì hơn thua với tên biến thái ấy mà chui vào chiếc xe buồn
tẻ này, trong chiếc ô tô kia ít ra còn những người cùng đẳng cấp, khoảng cách cũng không phải là quá xa. Còn đây thì toàn những người cạy miệng
cũng không thèm nhả một lời, trái ngược hẳn với cá tính của Vy, càm giác chán ngắt đến với cô không khó.
Hạo Thiên bỗng quay sang bên, dừng ánh
mắt ấm áp khác thường trên người Băng Hạ. anh đưa tay, tháo một bên tai
nghe của cô, nhét vào tai mình. Hạ giật mình quay lại, chiếc Mp3 của cô
ít khi phải chia sẻ cho ai, kể cả Tiểu Vy, cảm giác khó chịu dâng trào
cũng là một việc đáng thông cảm. thế nhưng, cô lại chỉ nhìn rồi quay đi. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cái cảm giác khó chịu đã chẳng còn tồn tại
với Hạo Thiên nữa. anh vẫn bá đạo ngang tàng, còn cô, thì đã quen với
nó.
Bản nhạc Violin vang lên, Hạo Thiên bỗng cảm thấy trái tim mình đã lạc đi đâu mất, hai trái tim được xích lại
gần nhau hơn nhờ một sợi dây kết nối mà chính chủ nhân của hai trái tim
còn không biết rõ. Tiếng đàn ấy như có một ma lực vô hình khiến trái tim anh đều đau nhói lên, mỗi khi nó ngân lên một bản nhạc buồn da diết,
hai trái tim như hòa chung nhịp đập với nhau giữa sân trường Thánh Huy
vắng lặng. bản nhạc đó, rất giống bản nhạc này. Và cảm giác đó…cũng rất
giống cảm giác này.
Đoàn xe đỗ lại trước một bìa rừng sau 5
tiếng đi trên đường. Vy là người bước ra đầu tiên, dành 2 phút để choáng ngợp trước khung cảnh đẹp mê hồn ở đây. Xa xa, cô bé có thể nhìn thấy
rõ ràng đỉnh núi Mã Vĩ mờ ảo, bao bọc bởi những đám mây trắng xóa.
Từ chiếc ô tô dành cho các giáo viên, bà Tưởng Dục Hồng, Viện trưởng mới bước ra với bộ váy công sở màu hồng
phấn và mái tóc búi quý phái. Bà nói với các học viên đang lần lượt bước ra từ những chiếc xe đắt tiền với bộ dạng uể oải, dõng dạc.
- Các học viên ưu tú của Thánh Huy học
viện thân mến, chúng ta đã đến nơi cắm trại. địa điểm dựng lều ở bên
trong khu rừng, các thầy trò chúng ta sẽ phải để ô tô ở đây và đi bộ vào bên trong, dựng lều và bắt đầu buổi cắm trại tuyệt vời này!
Giọng bà Viện trưởng ngày càng cao vút,
lộ rõ vẻ hào hừng, còn các học viên thì trái lại, khuôn mặt ngày một méo xệch sau một lời nói của bà.
- Cái gì cơ? Đi bộ vào á? Tao tưởng được ở khách sạn.- Con hâm, cắm trại mà ở khách sạn thì cắm làm đếch gì.-
Giời ạ, nắng nóng thế này, quốc bộ vào đấy có mà gãy chân.-Mệt nữa chứ.- Cái bộ váy đắt tiền của tao, tí lại lem luốc cho xem.- Hú, biết vậy tao ở nhà cho khỏe.- ……
Tiếng xì xầm xôn xao vang lên, hầu hết
đều không đồng tình với việc này. Nhưng biết làm sao bây giờ, những
chiếc xe diện tích lớn thế này không thể đi vào bên trong được, dẫu có
phản đối thế