
bợ cho khỏi bẫn mắt.
Hầu như đến đâu, cô cũng được những cái đầu lần lượt cúi xuống chào mình.
Vào trong canteen, hai người luôn được
nhường những chỗ rộng rãi và sạch sẽ, đồ ăn thì có người tranh nhau đi
mua giùm. Tiểu Vy lúc trước phải xếp hàng và chen lấn mãi mới mua được
mấy hộp sữa và bánh, thì nay bọn họ chỉ cần nói lớn “Đồ ăn của Dương
tiểu thư”, thì cả canteen không hẹn mà cùng ưu tiên cho họ những phần
thức ăn sang nhất và ngon nhất.
Băng Hạ để ý những kẻ thường chạy theo
mình hầu hết là con của mấy tiểu công ty nhỏ, lấy lòng cô chỉ mong Thiếu gia cho họ sống yên ổn một chút, còn những nhân cao hơn một bậc thì
đương nhiên không hạ thấp bản thân mình mà cung phụng Băng Hạ giống thế, chỉ là không
những lời xỉa xói moi móc nay được dọn sạch, khiến Tiểu Vy đôi lúc kêu
nhớ.
Khương Bảo Huyền, Trương Mỹ Tuệ, Lưu Sa
Diễm, Đường Thi Thi, hay những cái tên có độ “kêu” gần giống như thế đã
loại bỏ Băng Hạ ra khỏi danh sách đen, đưa vào danh sách “Những người
không thể đụng đến” một cách không cam tâm. Giờ thì Hạ Tiểu Nhã “lọ lem” cũng xa lánh Băng Hạ và Tiểu Vy, cho dù Vy có thân thiện và cố gắng hòa đồng thế nào, cô bé cũng vẫn nhút nhát và chạy biến mỗi khi Vy bắt
chuyện.
Phù Dung đã nghỉ học 3 ngày nay, nghe
nói bị suy nhược thần kinh. Tiểu Vy nghe xong liền gập người cười sặc
sụa, có đánh chết cũng không tin.
Và…còn một người.
Hàn Phong bây giờ lạnh lùng khác thường, ngồi học trên lớp cũng ít nói hẳn. đám fan hâm mộ vẫn nhiều và điên đảo như thế, thậm chí còn có chiều hướng tăng, nhưng có vẻ anh không thiết
tha lắm so với ngày đầu nhập học. anh cũng ít nói chuyện và tiếp xúc với Băng Hạ, gặp nhau trên hành lang cũng lãnh đạm lướt qua như người dưng, Băng Hạ cười nhạt, tiếng “bạn” mà anh ta nói với cô mấy ngày trước
chẳng qua cũng chỉ là gió thổi mây trôi, gọi là bạn thì cũng có mục đích và âm mưu cả.
Cô biết chứ.
Chỉ là không thèm quan tâm mà thôi.
………………
- Viện trưởng mới là ai?
Hạo Thiên lật giở tập tài liệu, lên
tiếng hỏi Nhật Long đang ngồi trên chiếc ghế đối diện. Long lấy một tờ
giấy A4, trên đó ghi thông tin của Viện trưởng mới, hình là một người
phụ nữ trung niên khuôn mặt nghiêm nghị, anh đọc:
- Tưởng Dục Hồng, 46 tuổi, hiện đang là
Viện trưởng của học viện Ruby, là người có tài nhất trong 257 người tham gia đợt tuyển chọn lần này. Đã từng làm Viện trưởng của các học viện
Angel, Ruby, Royal, Rossia, và học viện nào cũng có bề dày thành tích
đáng nể.
Học viện Thánh Huy quả thực là một thỏi
vàng lớn mà tất cả các giáo viên trên khắp đất nước đều nhắm tới. dù là
dạy hay học ở Thánh Huy, quyền lợi và mức lương cũng đều hơn cả mong
đợi. cho nên khi nghe nói học viện đang thiếu Viện trưởng, gần 300 Viện
trưởng của các học viện khác đều ồ ạt kéo về tham gia cuộc tuyển chọn.
thực ra, Viện trưởng tài năng để làm gì kia chứ, khi muốn ngồi trên
chiếc ghế đó, quan trọng nhất là phải biết điều, chịu làm con bù nhìn
nghe theo răm rắp lời của các cậu ấm cô chiêu ỷ giàu làm càn.
Hạo Thiên không nói gì, anh đang nghĩ đến một vấn đề khác.
…………
Một lần nữa, bảng thông báo của trường
lại một lần nữa được sử dụng đến. và một lần nữa lại bu kín các học
viên. Nhưng có thể chắc chắn một điều, thông tin lần này sẽ chẳng liên
quan gì đến Băng Hạ nữa.
- Tránh ra giùm.
Giọng nói đều đều vang lên ngay đằng sau lưng đám học viên, nhưng những tiếng động ồn ào đã che lấp đi phân nửa
uy lực của giọng nói ấy. đám đông vẫn chẳng có dầu hiệu của sự nhượng bộ người vừa nói.
- Tránh ra!
Giọng nói đó lặp lại và có phần mất kiên nhẫn hơn một chút. Một con nhỏ tóc xanh quay phắt lại, tức tối quắc mắt:
- Con điên nào ồn ào vậy, không thấy nhiều người vậy à? Muốn xem thì tự…Dương tiểu thư!
Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, con nhỏ đã trợn mắt hét tướng lên. Nghe 3 tiếng “Dương tiểu thư”, các học viên
kia đều giật bắn mình quay lại e dè nhường lối cho Băng Hạ. cô lạnh lùng bước lại gần bảng thông báo, ánh mắt di chuyển lên từng hàng chữ được
đánh bằng máy tính.
Khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười nửa miệng xuất hiện.
“Tên Thiếu gia ngang ngược này, định làm trò gì vậy?”
“THÔNG BÁO
Để chào mừng Viện trưởng mới của học
viện Thánh Huy, Viện trưởng Tưởng Dục Hồng, cô quyết định sẽ dựng một
buổi cắm trại, cho các học viên học viện Thánh Huy.
Thời gian :…….
Địa điểm: núi Mã Vỹ (cái này là Sher chém, đừng tìm ha)
……..”
Cắm trại?
Có trò vui rồi…..!
Tiểu Vy đang “tay trong tay” với cái
chỗi lau nhà, khom lưng xuống, lau sạch sẽ sàn đá hoa cương màu kem.
Công việc trong nhà Nhật Long hôm nào cũng chỉ vỏn vẹn có mấy việc như
thế này, mà nhà lại đông người giúp việc, thành thử ra người nào cũng
nhàn khi mỗi người chỉ làm hai, ba việc là hết.
Bỗng cô giật mình khi nghe thấy tiếng ồn ào của chó mèo ở bên hông