Teya Salat
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329863

Bình chọn: 7.5.00/10/986 lượt.

ọc viên của Thánh Huy như vậy.

Có khác nào, anh đang giết cô?

Giết rất tàn ác.

Thân ảnh Phù Dung đổ sụp xuống nền đất lạnh. Nước mắt trào ra từ đôi mắt trống rỗng.

Thế là… cô thua sao?

Thua rồi sao?

Thua rồi….

Hạo Thiên nắm chặt tay Băng Hạ đi trên hành lang. Cô bình thản đi theo anh như một con rô bốt.

Hàn Phong từ cầu thang đi lên, nghe nói Băng Hạ đang trên lớp 11 Sao vàng.

Họ gặp nhau.

Hạo Thiên vẫn nắm chặt tay Băng Hạ, hai
người đi lướt qua Phong. nhanh như một cơn gió, không hề liếc nhìn nhau. Băng Hạ bị Hạo Thiên kéo đi, trong mắt cô, cũng chỉ thấy mỗi Hạo Thiên. Cứ như thể, trong mắt họ, anh không hề tồn tại.

Hàn Phong dừng lại. Anh cảm thấy ngạt thở. Bàn tay từ từ siết lại. Rất chặt. Móng tay bấm vào da thịt.

“Không được đâu. Người con gái đó, phải là của tôi.”

Hai người nắm tay nhau, đi mải miết. cứ
như trước mặt, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được bước chân của họ, sánh bên nhau. Băng Hạ không bướng bỉnh phản kháng như mọi lần, cô
chỉ nhìn chăm chăm vào tấm lưng lạnh lùng của Hạo Thiên, bàn tay ấm áp
của anh nắm lấy tay cô. Cô muốn cứ như thế này mãi, cứ nắm tay mà đi
mãi, không dừng lại cũng được.

Bước chân bỗng chậm lại.

Rồi dừng lại hẳn.

Băng Hạ nhìn lên phía trước.

Cây Bằng lăng.

Tán cây hoa tím lịm vươn mình trong cơn
gió thu mát rượi, cánh hoa rải kín dưới gốc cây, bay bay trong không
trung. Bầu trời cao và xanh, cánh hoa tím Bằng lăng lượn lờ trên vòm
trời khoáng đạt, tạo nên khung cảnh lãng mạn hệt như chốn bồng lai tiên
cảnh trong cổ tích.

Sao…hôm nay hoa Bằng lăng lại đẹp đến thế???

Hạo Thiên vẫn nắm lấy tay Băng Hạ, anh
từ từ quay đầu lại. đôi mắt xanh thẫm như chứa đầy sự u uất, không giống với đôi mắt xanh sáng rực lạnh lẽo mọi khi. Võng mạc in lên hình một
người con gái. Hình ảnh đó như lúc nào cũng ở vị trí ấy, chẳng bao giờ
phai nhạt.

Đôi tay buông lơi.

Anh từ từ đưa tay lên, vén vài sợi tóc
vương trên mặt Băng Hạ. khuôn mặt cô vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì, dẫu rằng trong trái tim cô lúc này, đang chồng chất những cảm xúc không thể gọi hết thành tên.

- Xin lỗi.

Giọng anh êm dịu, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua tai Băng Hạ. cô ngước lên, đôi mắt trong veo.

- Lý do?- Làm em buồn rồi.

Bàn tay Hạo Thiên sượt qua đôi má mềm
mại mát lạnh của Băng Hạ, trượt xuống vai cô, luồn qua mái tóc mềm và
dày. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn trên môi Băng Hạ.

Đôi mắt Băng Hạ mở to như đang kinh ngạc, nhưng rồi lại trở về trạng thái thản nhiên như bình thường.

Hạo Thiên lúc đầu chỉ muốn hôn nhẹ lên
môi Băng Hạ một cái, chỉ sượt nhẹ qua, không lưu luyến, không day dứt,
không mê hoặc, và không lạc lối trong mê cung cảm xúc ấy. nhưng, làn môi cô sao mà mềm mại đến thế, ngọt ngào và êm dịu đến thế. Thân thể cô tỏa ra hương hoa bách hợp thơm ngát, trong đôi mắt xám tro thuần khiết lấp
lánh ánh nắng vàng tinh khôi.

Đôi môi họ siết chặt lấy nhau. Làn môi
Hạo Thiên ấm áp nhẹ nhàng, làn môi Băng Hạ ngọt ngào êm dịu. Đầu óc chỉ
còn là khoảng không trống rỗng, không có bất kỳ suy nghĩ gì tồn tại. Hai trái tim đập dồn dập, nhịp đập hoảng loạn.

Bàn tay ấm áp của Hạo Thiên đặt lên vai cô, vòng tay vững chãi.

Dưới gốc cây Bằng lăng tràn ngập ánh nắng rực rỡ và cánh hoa mỏng manh.

Một bức tranh lãng mạn vừa được vẽ nên.

Chàng trai tuấn tú.

Cô gái tựa như hoa.

Chàng trai ôm cô gái hôn say đắm, mặt
trời rọi chiếu ánh nắng rực rỡ quanh hai người. Nắng vàng rực, chàng
trai ôm cô gái chặt hơn, nụ hôn đó dường như cũng rực rỡ như ánh mặt
trời, chói chang xán lạn, ngây thơ thuần khiết, trong sáng, đẹp tựa bức
tranh sơn dầu lồng trong khung khảm bằng vàng cao quý và hoa lệ.

Đã có một thứ tình cảm được nảy nở…….

Nhưng liệu nó có đủ sức để vượt qua những rào cản?

Hay chỉ là gây thêm đau khổ cho những con người, trái tim vồn đã đóng băng?

Để rồi sau đó, ký ức của họ lại nhạt nhòa nước mắt….

Quên….

Liệu có thể?

Qua đi như một giấc mơ….

Liệu có thể?

Nước mắt sẽ khô?Vết thương sẽ lành?Kỷ niệm sẽ phôi pha?Hay cũng chỉ như bông tuyết mùa hè….Dẫu có nắng ấm…vẫn sẽ không tan……



Cổ tích Hoàng tử và Công chúa.

Rốt cuộc, dù có nghe lời Công chúa hay
không, Viện trưởng học viện Thánh Huy vẫn bị đuổi việc. dù cho ông ta có khóc lóc van xin thể nào, việc thay Viện trưởng mới vẫn được tiến hành.

Cục diện bây giờ thay đổi đến chóng mặt. Băng Hạ hôm qua vẫn còn bị mang tiếng là “hồ ly tinh vô liêm sỉ”, nay
đã được các học viên của Thánh Huy, không thiếu những người đã từng
khinh thường cô, cung phụng như một bà hoàng với cương vị “Bạn gái của
Thiếu gia”.

Tiểu Vy nghe mấy người kia gọi Băng Hạ
một “Dương tiểu thư”, hai “Dương tiểu thư” bắt đầu phát ngán cả lên, chỉ muốn xông vào đuổi hết đám người nịnh