
, phản đối nữa thì cũng phải chịu thôi. Hạo Thiên và Băng Hạ là hai người đầu tiên bước vào khu rừng. thấy thế, các học viên cũng
đành phải miễn cưỡng nối gót vào theo.
Mặt trời buổi trưa chói chang, treo lơ
lửng trên đầu người. Băng Hạ ngửa mặt lên trời nhìn, ánh nắng vàng chói
lọi xuyên qua tán lá cây, tạo lên những vệt loang lổ trên nền đất, may
sao ở đây còn có cây cối, nếu không chưa kịp nhìn thấy nơi cắm trại đã
chết vì nắng nóng rồi.
Khoảng tầm nửa tiếng đi bộ, cuối cùng
nơi dựng lều cũng hiện ra trước mắt, đó là một khoảng đất rộng, hướng
Đông là ngọn núi, hướng Tây là khu rừng vừa đi, cho nên dù trong thời
điểm nào trong ngày, nơi đây cũng râm mát vô cùng. Làn gió mát lành hiu
hiu thổi, khiến mọi người cũng được an ủi phần nào rằng tồn thời gian và công sức đi bộ vào đây cũng không phải uổng phí.
Nghỉ ngơi một chút, mọi người ra thác
nước cách đó 200m rửa mặt và chân tay, rồi tiến hành dựng lều. nói thế
cho ngắn gọn, chứ thực chất công việc này do một tay các giáo viên làm
hết, lý do chắc khỏi nói cũng biết, các học viên nhà giàu ấy làm sao
biết đến việc dựng lều này cho được.
- Băng Hạ!
Tiểu Vy giơ ra trước mặt Hạ chai nước
khoáng, cô mỉm cười đón lấy. theo một bản năng vốn có, cô đưa mắt ra
xung quanh xem xét. Bỗng…cô cảm thấy hình như….thiếu mất một người.
- Tìm ai thế?
Một giọng nói như sương mờ vang lên bên
tai, Băng Hạ quay đầu lại nhìn. Giọng nói này, không giống cái giọng
quen thuộc mà cô có thể dễ dàng nhận ra.
Kẻ đứng trước mặt cô chính là người mà 1 phút trước cô còn cảm thấy thiếu thiếu.
Hàn Phong nheo đôi mắt xanh biếc nheo
lại như bị chói nắng, anh mặc chiếc áo phông trắng in chữ, cổ áo mắc một chiếc kính mát. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, anh cười.
- Em hôm nay làm tôi không nhận ra đấy.
Băng Hạ lạnh lùng nhìn anh, cô đưa chai
nước lên miệng uống thêm một ngụm nữa, rồi mới từ tốn nói. - Tôi tưởng
anh với tôi là người dưng rồi?- Người dưng? Ý em là sao? – Phong nhíu
mày.- Vẫn coi tôi là bạn?- Đương nhiên – Khuôn mặt giãn ra, nụ cười lại
tiếp tục nở trên môi anh không biết mệt – Một ngày làm bạn, cả đời làm
bạn. Băng Hạ quay lại nhìn anh, hờ hững cười.
300 cái lều lớn vừa được dựng xong. 300
chiếc cho 3000 học viên của Thánh Huy, vị chi mỗi lều phái “nhét” 10
người, một con số không được khả quan cho lắm, thế nhưng số giáo viên
của Thánh Huy cũng không phải siêu nhân, cộng thêm một số ít những học
viên có chút chút kiến thức cơ bản về việc dựng lều, để dựng được 300
cái cũng là cả một kỳ tích hoàn toàn đáng để biểu dương.
Tiểu Vy và Băng Hạ được xếp ở lều số 36, chung với vài cô tiểu thư nhà giàu. Thiếu gia thì luôn luôn được ưu
tiên ở một lều VIP. Hàn Phong thì ở lều số 34, cách lều Băng Hạ một cái
lều.
Sau khi mang ba lô vào lều cất, các học
viên xắn quần áo kéo nhau ra suối bắt cá. Công việc này họ chưa làm bao
giờ, nhưng với số ít những người ngại ngần, thì số còn lại đều hào hứng. ra ngoài suối nghịch nước trong cái tiết trời mát mẻ, gió hiu hiu thế
này, suy cho cùng cũng không phải việc nặng nhọc cho lắm.
Con suối trong vắt bỗng trở nên nhộn
nhịp hơn bao giờ hết. một số học viên khác đã đi men theo bờ suối kiếm
trái cây về ăn, số còn lại đùa nghịch những tia nước mát. Băng Hạ xắn
gấu quần lên, ngồi trên phiến đá, thả chân xuống dưới suối. nhìn Tiểu Vy lao vào cùng những người khác trêu đùa nhau, cười lên khach khách, khóe môi cô cũng hiện hữu theo một nụ cười.
- Con nhỏ này, mày chạy đâu cho thoát!-
Aaaaaa, ai cứu với, con Bảo Lam điên rồi này!- Á, dám bảo tao điên! Đằng sau Băng Hạ có hai cô gái xinh xắn đang chạy đuổi nhau trên phiến đá
rộng, chắc cũng là học viên lớp 10. cô bé tóc ngắn tên Bảo Lam cuối cùng cũng bắt được bạn mình, hai người xô đẩy nhau, Bảo Lam cố gắng ấn người bạn mình ngã xuống, nhưng lại bất ngờ bị cô bé đó đẩy lại.
- Cho mày xuống suối tắm nhá!
Bảo Lam ngã ngửa ra sau, nhưng cô bé
không ngã xuống suối như mong ước của đứa bạn, mà ngã ngay vào người
Băng Hạ, cô trở thành vật thế mạng giùm cô bé kia.
“Ào….”
Con suối đương nhiên là nông, nhưng với
lực đẩy khá mạnh, Băng Hạ bị ướt từ đầu đến chân, các học viên chơi
quanh con suối bị tiếng nước làm thu hút liền quay đầu lại, rồi bật cười như nắc nẻ. Bảo Lam và cô bạn đứng trên phiến đá mặt mày tái mét, miệng lắp bắp.
- Dương tiểu thư…tôi…xin lỗi….tôi không cố ý…
Băng Hạ ngồi dậy, đưa tay vuốt hết nước
trên mặt. qua làn nước nhòe nhoẹt, cô lờ mờ nhìn thấy hai bàn tay đang
đưa ra trước mặt mình.
- Đưa tay đây!- Đứng lên nào.
Hai giọng nói khác nhau, âm vực cũng khác nhau, Băng Hạ đã nhận ra đó là giọng của ai.
Hoàng đế…
Và hoàng tử….
Cả khu suối bỗng yên ắng hẳn, ai cũng
dõi mắt về phía gần phiến đá theo dõi diễn biến sự việc. Hạo Thiên và
Hàn Phong vẫn đưa tay ra, nhìn chăm chăm vào Băng Hạ đang quệt nước đọng lại trên mắt để nhìn rõ hơn. Hai bàn tay vẫn kiên trì giơ ra trướ