XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

nhà. Tò mò, Vy buông vội cây lau nhà, ngó ra
ngoài xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoảng hồn.

Con chó Milu, thú nuôi của Nhật Long, là loài chó Nhật lông xù, đang gồng mình hung dữ, hù dọa một con mèo hoang nhỏ. Con mèo màu vàng, lấm lem bùn đất, hình như còn đang bị thương
nữa, đang nép mình vào bụi cỏ, ánh mắt hoảng loạn nhìn Milu. Con chó vẫn không động lòng, miệng gầm ghè nhe ra chiếc răng nhọn hoắt khiến Vy
cũng phải run sợ.

Con mèo tội nghiệp cố gắng đứng dậy,
phóng thật nhanh ra khỏi tầm ngắm của Milu hòng thoát khỏi sự đe dọa của con chó hung dữ. nhưng trái ngược lại với mong đợi của nó, con Milu như bị kích động, thấy con mèo bỏ chạy thì cũng nhanh như cắt chạy theo, xồ tới bên con mèo hoang. Mèo do bị thương và cũng còn nhỏ nên chẳng chạy
được nhanh, ngoan ngoãn nằm im trong tay Milu, miệng kêu lên những tiếng “ngoao ngoao” thảm thiết. con chó nhe hàm răng nhọn hoắt ra, chuẩn bị
cắn con mèo tội nghiệp.

Vy hoảng hốt, chân tay cuống cuồng không biết làm gì, cô không thể mở to mắt nhìn con mèo đáng thương đó bị con
chó làm hại được. cô vớ vội cái chổi, hùng hổ tiến đến bên con Milu, mặc dù cô cũng đang vô cùng hoảng sợ trước con chó to hơn cả mình thế này,
cái chổi như muốn rơi ra khỏi bàn tay run lập cập của cô.

- Milu! Thả mèo con ra!

Con chó không thèm màng đến Vy, vẫn cắm đầu vờn con mèo.

- Milu, có nghe không! Thả nó ra!

Chó thì làm sao hiểu được tiếng người, nhưng dù có cái chổi trong tay, Vy cũng chỉ dám đứng đó mà hét thôi.

- Milu! Ngừng lại, tránh ra!

Vy vội hét tướng lên, dùng cái chổi khua nhẹ vào mông con chó khi thấy nó đã cắn một cái vào người con mèo. Milu giật mình vội lùi ra sau, đôi mắt tức giận phóng về phía Vy. Cô thấy
con chó đã chịu tránh ra, vội buông cây chổi mà chạy đến, nâng con mèo
nhỏ trên tay. Con mèo nơi chân rướm máu, hơi thở thoi thóp, mắt nhắm
nghiền, bụng lép kẹp. hình như nó đã nhịn đói rất lâu rồi. cô đang định
bế nó vào nhà, bỗng sững người, chân như muốn nhũn ra khi con Milu đang
đứng đó, nhìn cô với đôi mắt hung dữ, miệng kêu lên những tiếng gầm ghè
đáng sợ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cứu tôi với!

Nhật Long đang ngồi trên giường đọc
sách, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu cứu. vội vàng, anh
chạy ra gần cửa sổ, ngó ra ngoài vườn. đôi mắt đen sẫm cũng lập tức trợn to.

Tiểu Vy mặt mày tái mét, đang cắm đầu
cắm cổ mà chạy, tay ôm khư khư một thứ gì đó. Đuổi theo cô sát nút là
con chó Milu với dáng vẻ hung dữ. anh hoảng hốt vội chạy ra khỏi phòng,
xuống dưới nhà.Tất tần tật người làm trong nhà đều bị tiếng hét của Tiểu Vy dụ ra ngoài nhưng chẳng ai chạy ra cứu cô. Có người thì sợ Milu, còn có người thì đang cười thầm trước cảnh Vy mắt ngân ngấn nước, chạy thục mạng để tránh con chó.

Long đẩy mạnh đám người làm, chạy ra
ngoài vườn. Vy nhìn thấy anh thì mừng rỡ, đôi mắt rơm rớm nước vội sáng
rực lên. - Nhật Long……..!!! làm ơn cứu tôi với!!!!!!! Á á á…..

Tiếng hét của cô khiến anh giật mình,
con Milu đã nhảy phóc lên, ngoạm một cái vào chân phải của Vy, một dòng
nước đỏ chảy ra trên nền da trắng, tiếng khóc thảm thiết tắc nghẹn. Vy
ngã nhào xuống đất, nước mắt chảy giàn dụa, cảnh tượng đó như xé nát
lòng ai kia.

- Vy! Vy! Cô có sao không?

Nhật Long chạy đến đỡ Tiểu Vy, cô mếu máo, tay ôm lấy chân.

- Đau….đau lắm….chảy máu rồi….- Không
sao đâu, nín đi nào… - Long ôm lấy Vy, đôi mắt xót xa. ………… - Aaaaaaaaa, nhẹ nhẹ tay 1 chút!- Cô im giùm đi! – Long vừa cầm miếng bông gòn thấm
vào vết thương ở bắp chân Vy, sẵng giọng – Là tại ai hả? sao cô lúc nào
cũng khiến người khác lo lắng như thế? động một cái là ngã, là chảy máu, bị thương, đi đứng cẩn thận với cô khó lắm à?- Nhưng.... – Vy giương
đôi mắt oan ức còn vương nước lên nhìn Long – Đâu phải tại tôi? Là tại
con chó vừa hung dữ vừa độc ác của anh, nó cắn một con mèo nhỏ đáng
thương…- Nó cắn cái gì thì mặc xác nó, sao cô phải nhảy vào chứ? để đến
nỗi bị chảy máu ra đây này!- Anh…anh cũng độc ác…hệt như con chó nhà anh (=.=)- Cô nói cái gì? Tôi mà độc ác đã chẳng thèm chạy ra cứu cô rồi.
còn dám nói thế sao?- Anh cứu tôi được cái gì? Đợi tôi bị nó thịt xong
mới cứu.- Cô là cái đồ….biết vậy tôi để cô bị cắn thêm mấy phát nữa, đồ
vong ân bội nghĩa này!- Anh…!

Long bực tức trước con nhóc ngang ngược
dám lớn tiếng với anh, anh cầm miếng bông thấm oxi già, nhấn mạnh xuống
vết răng còn đỏ máu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Vy đau đớn thét lên, khàn cả giọng, cô rụt chân lại, kêu khóc thảm thiết.

- Anh sao có thể mạnh tay thế chứ, đau chết được.

Cô mếu máo, tay gạt nước mắt, rồi nhẹ
nhàng xoa vào vết thương xót hết cả người, Long thấy vậy liền giơ tay
kéo chân cô ra, tiếp tục sơ cứu.

- Bỏ tay ra! Tôi tự làm- Ngồi yên đi-
Không!- Sẽ nhẹ tay hơn. Giọng Nhật Long trầm xuống như hối lỗi. và quả
thực, bàn tay anh đã nhẹ nhàng hơn, cảm giác xót trên chân Vy cũng dần
dần tiêu tan. Vy nín lặng, đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt tr