
c mặt
cô, Hàn Phong mỉm cười dịu dàng, Hạo Thiên với ánh mắt xanh lạnh lùng,
cả hai người, đều muốn kéo cô lên.
Các học viên đều nín thở chờ đợi xem
Băng Hạ sẽ nắm lấy tay ai, và muốn xem hoàng tử và hoàng đế của họ, khi
bị từ chối sẽ như thế nào.
Nhưng…
Băng Hạ liếc nhìn cả hai người bằng ánh
mắt dửng dưng, rồi cô…tự đứng dậy, bước về lều với bộ quần áo ướt sũng.
Lúc đi lướt qua Bảo Lam, cô bé sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Tiểu Vy cũng bỏ dở cuộc chơi, hấp tấp chạy theo Băng Hạ.
Còn lại hai chàng trai đứng đó, bàn tay buông thõng xuống. Hàn Phong
dùng nửa con mắt liếc nhìn Hạo Thiên, cười khẩy. Thiên không nói gì, anh lạnh lùng bước lên bờ, trở về lều. anh cũng biết đằng sau lưng mình,
Hàn Phong vẫn nhìn theo bóng anh bằng một ánh mắt sắc lạnh.
*Doan nay hay lem’ nek* (windy)
2. Tuyên chiến.
Trời sập tối khá nhanh, khu rừng ban
ngày thì mát mẻ trong lành là thế, nhưng khi màn đêm buông xuống thì lại phủ một màu u ám, thê lương. các học viên chẳng có mấy ai để ý đến
khung cảnh xung quanh, họ ríu rít tụ tập quanh đốm lửa vừa đốt lên,
nướng chỗ cá ít ỏi vừa bắt được ngoài suối. đương nhiên là không no được bụng với chỗ thức ăn dính răng còn không bõ ấy, nhưng hầu như ai cũng
vui vẻ, đùa nghịch nhau, tiếng cười rộn rã. Màu đỏ rực từ đốm lửa đang
cháy, làm hồng lên những gương mặt xinh đẹp. vẻ kênh kiệu chảnh chọe
thường ngày của các tiểu thư dường như đã bốc hơi đi đâu mất.
Băng Hạ sau khi thay quần áo, liền nằm luôn trong lều mà đánh một giấc. mặc cho sự ồn ào vui vẻ bên ngoài vẫn diễn ra.
Từng nhóm học viên ngồi quây quần thành
một vòng tròn, tiếng cười vang vọng cả ngọn núi Mã Vĩ. Hạo Thiên ngồi
một chỗ, anh đang mải mê ngắm nhìn vầng trăng tròn trịa trên cao, được
bao phủ bởi vài đám mây, tỏa ra thứ ánh sáng mát dịu.
Hàn Phong thì ngồi giữa đám nữ sinh,
chuyện trò vui vẻ. Với vẻ ngoài điển trai, lại cộng thêm tài nói chuyện
hài hước, chả trách sao con gái cứ không ngừng đổ rạp trước anh như cây
cối trước cơn bão mạnh.
Tiểu Vy và Tiểu Nhã ngồi nướng cá cùng
với mấy học viên khác, Nhã cũng đã bớt e ngại mà chuyện trò với Vy dạn
dĩ hơn, dù sao Vy cũng rất thân thiện, cái gọi là “xa lánh” Vy và Hạ lúc trước chỉ là nhất thời, vì Nhã rất ngạc nhiên khi Băng Hạ trở thành bạn gái Thiếu gia đột ngột như thế.
Bỗng một thầy giáo với bộ tóc húi cua,
đứng trên một phiến đá lớn, đằng sau là vài bóng đèn chập chờn, đủ để
soi rõ khuôn mặt trung niên của ông thầy. Ông vỗ vỗ hai tay gây sự chú
ý, nói dõng dạc sau khi các học viên đã dồn hết ánh mắt về phía mình.
- Chào các học viên của Thánh Huy! Như
đã nói, đây là một buổi cắm trại, vì thế đêm nay các trò sẽ ngủ ở đây.
Tôi xin nói vài lời, đó là yêu cầu các trò không uống rượu bia, không
dùng chất kích thích. Và ngủ trong lều thì không được hút thuốc, ngăn
ngừa hỏa hoạn xảy ra. Điều quan trọng nhất, đó là - Ông thầy chỉ tay về
phía khu rừng thông phía nam, cách đó một quãng đường không quá xa - Khu rừng đó được mệnh danh là rừng Tử Thần, vì muốn vào thì dễ, nhưng ra
thì khó, đã có không ít người bỏ mạng trong ấy, vậy nên nghiêm cấm các
trò không được đến gần, các trò nên ý thức được rằng mình là những người nắm giữ vận mệnh của đất nước. Mong các trò chấp hành để kỳ cắm trại
lần này của học viện ta kết thúc vui vẻ và bổ ích.
Nói xong, ông thầy cúi gập người sau đó
xuống khỏi phiến đá. Tiếng xì xầm bắt đầu rộn lên. Một vài học viên nhìn về phía khu rừng Tử Thần mà nuốt khan, mặt bắt đầu hơi tái. Một vài tên công tử nhà giàu huênh hoang lớn tiếng tuyên bố mình không sợ, và rủ
nhau đêm nay sẽ vào rừng để khám phá. Nhưng những lời nói tinh tướng đó
lại nín bặt khi chúng nhìn thấy ngay bên trên khu rừng Tử Thần, bầu trời đen ngòm như mực, vài con chim chao liệng. Không biết là chim gì, nhưng sao nó mang đến cảm giác ghê sợ, vài học viên nổi da gà, cuối cùng thì
những lời nói của mấy tên công tử đó cũng trôi vào quên lãng, nói ra
cũng chỉ như mua vui vì có cho vàng cũng chẳng ai dám làm theo.
Một cơn gió lạnh lướt qua, các học viên
nữ sợ hãi bám chặt lấy Hàn Phong không rời. Đám nam sinh do vừa nghe
chuyện khu rừng Tử Thần, cũng có chút sợ hãi, liền bảo nhau chui vào lều chơi bài. Mấy đống lửa được dập tắt, phút chốc chẳng còn mấy ai ở đó
nữa.
..............
Băng Hạ tỉnh dậy lúc trời đã về đêm, bầu trời tối đen, các vì sao cũng đã kéo nhau đi đâu hết. Lều này cũng
chẳng nhìn thấy nổi lều bên cạnh, chẳng cần đến lời cảnh báo của thầy
giáo thì trước khung cảnh như thế này cũng chẳng ai dám bén mảng ra
ngoài....đi WC, huống hồ là đến cái khu rừng Tử Thần gì đó.
Hạ lấy điện thoại ra xem giờ, đã 11h23,
chưa đến nửa đêm nhưng cô đã chẳng ngủ được nữa. Lạ nhà à? Phải, thời
gian cô mới đến Thánh Huy cũng phải mất khá lâu mới có được những giấc
ngủ ngon lành, tròn trịa và không mộng mị. Dùng ánh sáng leo lét từ màn
hình điện thoại, cô soi sang bên cạnh, Tiểu Vy đang ôm gối ngủ ngon
lành. Lều nhỏ, nên các học viên phải nằm sát sàn sạ