Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329782

Bình chọn: 7.5.00/10/978 lượt.

ng Hạ!

Băng Hạ chẳng còn nghe thấy gì nữa, cô bị đẩy mạnh ra ngoài, thoát ra khỏi đám đông, ngã phịch xuống đất.

Chẳng ai để ý đằng sau, Phù Dung đang
nhếch môi cười, nụ cười nham hiểm đó dán trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh
khiết thật không phù hợp.

Đám học viên vẫn chưa nguôi cơn giận, chúng lao đến định tiếp tục hành hạ Băng Hạ, bỗng từ đằng sau, một người đi đến.

Dưới ánh nắng vàng tinh khôi của buổi sáng, bóng của người đó phủ lên người Băng Hạ, như đang che chở và bao bọc cho cô.

Băng Hạ bị đàn áp như thế, nhưng khuôn
mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng, xen chút cao ngạo như mặt biển không một
con sóng, đôi mắt vẫn trong veo không để lộ một tia hoảng sợ. tựa như
nãy giờ, cơn giận của đám học viên hung hãn ấy chỉ như một cơn gió
thoảng qua mặt hồ, chẳng thể làm mặt hồ dao động dù chỉ là một chút.

Đám học viên như bị thôi miên, đứng im không động đậy.

Đột nhiên….

Một đôi bàn tay nắm lấy vai cô. Cả hai vai.

Băng Hạ không quay đầu lại, cô không
biết người đó là ai. Cô chỉ cảm thấy bàn tay đó ấm. Rất ấm. Cảm giác đó
khiến cô muốn mãi được che chở và bảo vệ trong cái vòng tay ấm áp ấy.

Bàn tay đó siết chặt lấy vai cô, như
muốn tiếp thêm sức mạnh cho đôi vai nhỏ bé. Băng Hạ dù thản nhiên lạnh
lùng hay kiêu ngạo như thế nào cũng vẫn chỉ là một người con gái yếu
đuối. cái ấm áp từ bàn tay ấy, khiến cô chỉ muốn ôm lấy người ấy, hét
lên tất cả những oan ức mà cô đã và đang phải chịu.

Lớp 11 Sao vàng im ắng lạ thường. không ai dám nói lên một tiếng nào.

Bàn tay vẫn đặt trên vai cô, người đó dùng sức, đỡ cô lên.

Băng Hạ vẫn không quay đầu lại, cô muốn cảm nhận sự ấm áp này thêm chút nữa, một chút nữa…

- Làm gì thế? Rỗi việc???

Giọng nói…..

Như băng tuyết ngàn năm…..

Như có ma lực làm chấn động tất cả mọi người….

Khiến cho không gian và thời gian phút chốc như thủy tinh đông cứng, lóng lánh và trong suốt.

Băng Hạ như sực tỉnh….

Kinh ngạc….

Giọng nói quen thuộc này tuyệt đối không thể là….

Cô quay đầu qua nhìn….

Tâm trạng kích động còn chưa kịp biến
mất trên gương mặt Phù Dung, cô ta kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói đó
phát ra, khóe môi run run, mắt mở to, cố gắng nhìn xem mình có đang hoa
mắt hay không.

Làn da trắng như men sứ, mái tóc màu hạt dẻ che khuất đi ánh sáng tinh khôi từ viên kim cương trên chiếc khuyên
tai màu bạc. Đôi mắt xanh thẫm, sâu thăm thẳm khiến người đối diện như
muốn hút vào và lạc lối trong cái màu xanh huyễn hoặc như mặt nước hồ
thu đêm trăng ấy. Dường như tất cả ánh sáng trên khắp thế giới đều tập
trung trên thân hình của người đó, khi anh vừa xuất hiện, vạn vật trên
thế giới đều mờ nhạt rồi tan biến như chưa từng xuất hiện. tất cả để lại chỉ là một vầng hào quang chói chang xung quanh người con trai cao quý
ấy.

Trái tim Băng Hạ chợt rung động.

Ngón tay hơi động đậy. Võng mạc in lên hình của người con trai ấy.

Là anh….

Là Hạo Thiên….

Lúc nào cũng vậy, quật cường đến thế
nào, khi đứng trước anh, sao mọi cố gắng và nỗ lực của cô đều tan biến
như bong bóng xà phòng. Cô cảm thấy rất mệt mỏi, và chỉ muốn rơi vào
vòng tay người con trai ấy. Nơi đó rất ấm. Êm ái. Và đầy tin tưởng.

- Băng Hạ. Cô ấy, là bạn gái của tôi.

Ầm!

Như vừa có một quả bom nguyên tử nổ trong học viện Thánh Huy.

Hạo Thiên đưa tay đẩy Băng Hạ sát vào người mình, siết chặt lấy vai cô. Ánh mắt anh lạnh lùng băng giá lướt qua mọi người.

- Còn ai muốn đuổi học cô ấy? Bắt nạt cô ấy?

Tất cả mọi người đều yên lặng.

Yên lặng.

Yên lặng kỳ lạ.

Lặng yên như tờ.

Không ai dám thở.

Câu trả lời là không ai cả. đám học viên kinh ngạc mở to mắt, vài đôi bàn tay đưa lên che miệng.

Thế là cuối cùng, cái việc mà ai cũng đoán trước ấy, cái việc mà chỉ còn là vấn đề thời gian ấy, cuối cùng thì nó cũng đến.

Có một số người thì bình thản, nhưng lại có một số người thì kinh ngạc đến nỗi không ngậm được miệng lại. Có một số học viên ái ngại quay sang nhìn Phù Dung.

Phù Dung sắc mặt trắng bệch.

Băng Hạ khuôn mặt vẫn không có cảm xúc
gì. Cô tựa vào người Hạo Thiên. Cứ như thể, việc này là một điều hiển
nhiên. Có điều, trái tim cô đang đập rất mạnh.

- Phù Dung, đã hết giờ diễn rồi.

Lại một câu nói ngắn gọn nhưng sức công phá thì vô cùng lớn. ánh mắt anh như có làn sương mờ lãnh đạm nhìn thẳng vào Phù Dung.

Phù Dung thẫn thờ, đôi mắt mờ mịt, sắc
mặt trắng bệch như tờ giấy. cô đờ đẫn nhìn theo bóng dáng Hạo Thiên lạnh lùng đưa tay kéo tay phải của Băng Hạ, không nói một lời, anh lôi Băng
Hạ bước nhanh về phía cửa bỏ ra ngoài.

Ánh mặt trời rực rỡ xoay quanh người họ.

Ánh hào quang như chỉ dành cho họ mà thôi.

Đã biết có ngày này.

Nhưng không ngờ nó đến nhanh như thế.

Không ngờ anh lại nói điều đó trước các h


80s toys - Atari. I still have