
báo ấy? đuổi học Dương Băng Hạ, ông
muốn chết à? – Hàn Phong nghiến răng đe dọa.- Vương thiếu gia, thật là
khó xử cho tôi quá, tôi cũng chỉ làm theo lời người ta thôi. Niệm Công
chúa ra lệnh cho tôi làm thế, thực sự, tôi….Vương thiếu gia, xin cậu cho tôi xin một con đường sống…. – Lão Viện trưởng mặt mày xanh mét, mồ hôi túa ra mỗi lúc một nhiều.- Niệm Công chúa? Niệm Phù Dung? Cô ta bảo gì
ông cũng làm à? Cô ta bảo ông đi giết người, ông cũng làm theo sao? –
Phong túm cổ áo ông ta, đưa lại gần mặt mình.- Vương thiếu gia, đuổi học một học viên có gì to tát đâu, hơn nữa, Dương Băng Hạ cũng đâu phải
tiểu thư gì….- Ông thực sự muốn chết có đúng không? – Chưa kịp để ông ta nói hết câu, bàn tay Phong đã nắm lại thánh nắm đấm giơ lên, nhằm thẳng mặt ông ta, khiến lão Viện trưởng sợ run cầm cập.- Rút ngay quyết định
này lại, xé cái bản thông báo kia đi – Anh ra lệnh.- Vương thiếu gia,
phải van xin đến bao nhiêu lần cậu mới rủ lòng từ bi mà thông cảm giùm
tôi với, tôi còn vợ con ở nhà, bây giờ mà không có việc làm, cả gia đình tôi ra đường ăn mày mất. – Viện trưởng tuy rất sợ hãi nắm đấm của Hàn
Phong, nhưng ông ta vẫn năn nỉ kể lể. Có vẻ việc rút lại quyết định đuổi học Băng Hạ đối với lão ta thực sự là một vấn đề lớn, và cái vấn đề ấy, Phong cũng hiểu, đó là bắt nguồn từ việc gia đình anh so với Chim Ưng
còn thấp hơn một bậc, và tiếng nói của anh so với Phù Dung uy quyền còn
thấp hơn một mức.
…………….
Lúc bấy giờ, ở lớp 11 Sao vàng đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.
- Dương Băng Hạ, mày là con hồ ly tinh không xứng đáng làm người!
Một giọng nói the thé vang lên xé toạc những tiếng nói đang phỉ báng Băng Hạ.
- Đúng đó, bọn tao khinh bỉ mày, mày có
còn biết thế nào là liêm sỉ không?- Hồ ly tinh, cút khỏi Thánh Huy đi.
Thánh Huy có học viên như mày đúng là dơ bẩn mà.
Học viên kéo đến lớp 11 Sao vàng mỗi lúc một đông. Nam có, nữ có, chẳng cần biết chuyện gì đang xảy ra, ai vừa
đến cũng lao vào nhục mạ Băng Hạ, bao vây trùng trùng lớp lớp, tức tối
phẫn nộ xô đẩy cô, người thì túm áo kéo, người thì ra sức đẩy, có kẻ
hung hãn giẫm đạp lên chân cô. Có vẻ họ nghĩ Băng Hạ sắp rời khỏi đây,
nên chuyện kiêng nể trở thành thừa thãi, kể cả đối với Thiếu gia. Vì nếu thực sự anh quan tâm đến cô, bản thông báo động trời ấy sẽ chẳng có dịp xuất hiện. Tiểu Vy cũng đến từ nãy, cô lao vào đám đông bảo vệ cho Băng Hạ.
- Mấy người tự nói lại mình đi, Thánh
Huy có ai mới thực sự là dơ bẩn chứ? Ngậm máu phun người, lại còn tỏ ra
mình trong sạch thanh khiết, chính người đó mới không biết liêm sỉ là
gì!
Tiểu Vy phẫn uất chỉ thẳng vào mặt Phù Dung mà hét.
- Mày muốn chết hả con kia? Chính con
bạn mày mới là người trơ trẽn.- Niệm Phù Dung, cô tàn độc như vậy mà
cũng đòi làm Công chúa sao? Cô không tự thấy xấu hổ với bản thân mình à? Đêm nằm ngủ cô không gặp ác mộng sao?
Phù Dung chau mày, ánh mắt càng trở nên tội nghiệp.
- Triệu Vy, tôi đã làm gì cô và Băng Hạ
chứ? Cô có thể khuyên nhủ bạn mình giùm tôi hay không? Cô ấy đẩy tôi ngã trên lầu 3 xuống, may sao không thương tích gì, giờ lại bị đuổi học thì kéo đến đổ cho tôi?
Băng Hạ im lặng nãy giờ, nay nghe câu
nói “oan ức” của Phù Dung thì mới lên tiếng. thái độ vẫn dửng dưng lạnh
lùng, cho dù mấy con người ngang ngược không biết thế nào là đúng sai
kia mắng ****, phỉ báng, nhục mạ, mang cái tên cao quý cha mẹ cô đặt mà
ghép với danh từ “hồ ly tinh”, hay “con người không biết liêm sỉ và lòng tự trọng”. nếu nói một cách công bằng, liêm sỉ và lòng tự trọng của cô
còn cao hơn tất cả bọn chúng. Rất nhiều.
- Phù Dung, nếu thực sự là tôi làm, cô
không chỉ ngã từ lầu 3 xuống đâu. – Băng Hạ cao giọng nói thẳng thừng,
ánh mắt sáng trong, hơi chút kiêu ngạo lạnh lùng.
Phù Dung trợn mắt:
- Cô….!- Này! Mày còn to mồm được hay sao?
Một nữ sinh cắt tóc ngắn cũn như con
trai, trên người đeo lỉnh kỉnh trang sức, đẩy mạnh Băng Hạ một cái, cô
hơi mất thăng bằng ngã ra sau một chút. Được thể, đám học viên cứ thế
lao vào cấu xé Băng Hạ, người thì tát, người thì giật, kéo, xô, đẩy. Cô
cứ như con mồi ngon lành bị đám thú hung dữ lao vào giằng xé, toàn thân ê ẩm, cô tránh được hết người này, đẩy lại người kia, nhưng 1 làm sao
chọi được với đông người như thế. đám người đó nào có chịu ngưng tay.
- Cho mày chết này, con tiện nhân vô liêm sỉ!- Chết đi!- Biến đi!- Đánh
chết con hồ ly tinh này đi!- Đánh chết nó đi!- Dừng lại ngay! Mấy người
điên hết rồi à? Dừng lại!
Tiểu Vy vừa hoảng sợ, vừa nổi cáu, cô cố gắng bảo vệ Băng Hạ, ngăn không cho những bàn tay bẩn thỉu kia chạm
được vào người cô. Nhưng so với đám người hùng hậu kia, Vy còn quá nhỏ
bé, cô bị họ túm lấy tóc và tay, xô đẩy, tình cảnh cũng chẳng khác gì
Băng Hạ. cô vùng vẫy la hét, nhưng tiếng nói chỉ chìm nghỉm trong cảnh
lộn xộn, cô bị kéo mạnh ra ngoài, thoáng chốc đã chẳng còn nhìn thấy
thân ảnh Băng Hạ nữa, tất cả ngập tràn trong mắt cô là cảnh hỗn loạn với tiếng nhục mạ cuồng nộ đầy trời!
- Bă