
iấy bên cạnh.
Tiếng bút sột soạt trên giấy. Nét chữ nguệch ngoạc xuất hiện sau ngòi bút đen.
--------***-------
Sáng hôm sau, cả học viện Thánh Huy láo
nháo lên, người này rỉ tai người kia. Một đồn mười, mười đồn trăm, ai ai cũng tập trung lại nơi bảng tin của trường để xem một thông báo được
dán ở nơi bình thường ít khi được dùng đến ấy.
Nơi bảng tin bu kín học viên, có người hả hê, có người sung sướng, có người lại đăm chiêu, vài nữ sinh bật cười thành tiếng.
- Băng Hạ! – Tiểu Vy chen lấn xô đẩy
mãi, cuối cùng cũng đến được sát bên bảng thông báo. Nhưng khi vừa nhìn
được rõ cái mẩu tin dán trên đó, cô che miệng, mắt mở to, miệng thốt lên tên cô bạn thân không màng thế sự đang đứng bên ngoài đám đông.
Băng Hạ nghe tiếng gọi liền quay lại, bất mãn nheo mắt lên bảng tin. Và cô cũng thực sự sửng sốt.
“THÔNG BÁO ĐUỔI HỌC.
Học viên: Dương Băng Hạ.
Lớp: 10A3.
Lý do: gây thương tích cho bạn học.
Thời hạn: vĩnh viễn.
……”
Tờ giấy nhiều chữ lắm, nhưng Băng Hạ chỉ đọc được có nhiêu đó do bao nhiêu cái đầu đang lúc nhúc bên dưới, che
đi phần sau của bản tin. Đôi mắt mở to, rồi dần dần trở về trạng thái
dửng dưng vốn có. Bàn tay buông thõng hơi nắm lại, tai cô lùng bùng khi
trên trên chiếc loa của trường vang lên tiếng nói đều đều của phát thanh viên.
- Mời học viên Dương Băng Hạ của lớp
10A3 về phòng giáo vụ lấy hồ sơ. Tôi xin nhắc lại, mời học viên Dương
Băng Hạ của lớp 10A3 về phòng giáo vụ lấy hồ sơ…
Tiểu Vy lách ra khỏi đám đông, chạy lại
phía Băng Hạ, khuôn mặt trắng bệch. Nhìn thấy cô thất thần nhìn lên bản
thông báo, máu trên mặt như dồn hết đi đâu đó, Vy lo lắng, giọng run run như sắp khóc.
- Băng Hạ, phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây….cậu bị đuổi rồi….
Quả thật, trên khóe mắt Vy bắt đầu lấp lánh thứ gì đó, cô lo lắng giật giật tay Băng Hạ.
Hạ im lặng không nói gì, cô bỏ mặc Vy,
chạy thật nhanh vào trong đại sảnh. Cô đã biết kẻ gây ra chuyện này là
ai, không thể nín nhịn được nữa. bị đuổi học, lại còn vì một lý do lãng
nhách thế kia, cô có thể chịu sao? Phù Dung, cô ta nghĩ cô là một con
ngốc muốn làm gì cũng được ? Cô im lặng không phải vì sợ hay khoan dung
độ lượng gì, mà chẳng qua không muốn nói nhiều và làm to chuyện. nhưng
nếu cô ta muốn tuyên chiến, cô là con người vị tha và nhân hậu sao? Còn
chưa biết ai thắng, ai thua kia mà.
Cánh cửa phòng học 11 Sao vàng đập mạnh
vào bức tường. các học viên đang túm năm tụm ba bàn tán vui vẻ bất chợt
ngẩng đầu lên. Phù Dung hờ hững rời ánh mắt khỏi cuốn sách, nhướn mày
khi trong đôi mắt màu nâu trầm in hình một cô gái, tóc buông xõa ngang
vai đang đứng trước cửa lớp, đôi mắt xám lạnh băng.
- Niệm Phù Dung! – Tiếng nói không lớn,
nhưng trong giọng nói như có sự xuất hiện của băng tuyết. Băng Hạ nhìn
Phù Dung, đôi mắt dằn mạnh xuống.
Phù Dung tròn xoe đôi mắt nhìn lại Băng Hạ, giọng nói thánh thót êm nhẹ.
- Băng Hạ tiểu thư, chuyện gì vậy???- Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô.
- Băng Hạ cao giọng. – Cô xứng đáng làm Công chúa sao? Con người hèn hạ.
Các học viên trong lớp 11 Sao vàng bắt
đầu bàn tán xôn xao, ai cũng hướng ánh mắt kỳ dị về phía Băng Hạ. chuyện xích mích giữa cô và Phù Dung hôm trước không ai là không biết, và bây
giờ cô lại đứng ở đây, với thái độ như vậy, xem ra sắp có chuyện không
hay
- Hèn hạ? tôi đã làm gì cô sao? – Phù
Dung từ từ đứng dậy, đôi lông mày lá liễu hơi nhíu lại, trong đôi mắt
thoáng thấy tia oan ức lo sợ.- Cô phải cần người ta nhắc lại mới biết
những việc xấu mình làm sao? Tôi sẽ bật cười đến mức không dừng lại được mất, nếu bản thông báo ngoài kia không phải do cô là thủ phạm.
Mai Đông bấy giờ mới đứng lên, lớn tiếng quát vào mặt Băng Hạ.
- Dương Băng Hạ, cô đừng có quá đáng! Cô bị đuổi học là do quyết định của Viện trưởng, là do cô không biết điều. chẳng lẽ cô bị làm sao cũng đến nói là do Phù Dung làm sao? Nực cười
thật.- Không biết điều? – Hạ cười khẩy – Là không biết điều nên mới bị
đuổi học sao?
Các học viên trong lớp cũng từ từ đứng lên, ai cũng bênh vực Phù Dung, mạt sát Băng Hạ không thương tiếc.
- Con quỷ này, biến đi. Bản thông báo đã dán ngoài đó, còn không mau đi rút hồ sơ, biến đến nơi nào chỉ dành cho hồ ly tinh nhà mày ấy.- Đúng đó, cút đi!- Còn đến đây lớn tiếng, có tin tao rạch nát mặt mày không?
Băng Hạ cắn môi im lặng. ánh mắt ngày càng trở nên đáng sợ.
………..
- Viện trưởng, ông điên rồi à?- Vương thiếu gia, xin cậu đừng nóng.
Ông Viện trưởng quẹt mồ hôi, bộ dạng
lúng túng. Trước mặt ông, là Hàn Phong với ánh mắt rực lửa, bên cạnh là
chiếc bàn tiếp khách bằng kính gãy đôi, mảnh vỡ bắn lung tung. Phong sau khi đọc bản thông báo ngoài kia đã đến làm ầm lên với Viện trưởng, còn
đá gãy cả chiếc bàn khiến ông ta hoảng sợ.
- Đừng nóng à? Ông bảo tôi đừng nóng
sao? Ông lấy đâu ra cái bản thông