
, chắp tay trước ngực, tỏ ý cầu
cứu. Yến lại nhìn xuống xô nước mà cá chắc là mấy phút trước còn dùng để đựng “nước tắm” cho anh trai nhỏ, ánh mắt lại di chuyển đến mục tiêu
thật sự của xô nước tắm ấy – Băng Hạ - đang tựa lưng vào tường, nhướn
mày và có thể đọc được hai chữ “hả hê” in rõ mồn một trên mặt.
- Chúng mày vào lớp đi, lần sau cẩn thận hơn. – Yến đánh mắt với mấy con bạn, như vớ được chiếc phao cứu sinh,
ba con nhỏ vọt thẳng vào lớp, không quên cúi gập người lần nữa xin lỗi
Hàn Phong.
Rồi nhỏ tiến ra trước mặt Phong, chìa cho anh chiếc khăn mùi soa:
- Anh hai, về nhà thay đồ đi, mất hình tượng quá.
- Tại ai đấy? – Phong cáu kỉnh giật chiếc khăn, lau những giọt nước chẳng sạch sẽ gì đang đọng trên mặt.
- Thôi mà, chúng nó đã khóc lóc xin lỗi
vậy anh còn không bỏ qua à? Thực ra chúng nó đâu có cố ý đổ nước vào
anh, mục tiêu của chúng là người khác kia.
Bảo Yến như vô tình liếc xéo qua Băng Hạ, rồi nhỏ nhanh nhẹn kéo tay Hàn Phong đi.
- Về thôi!
Trước khi khuất sau dãy hành lang, Phong còn kịp ngoái đầu lại, đá lông nheo với Hạ, vẻ mặt lại tươi tỉnh như
thường. Băng Hạ thản nhiên nhìn anh, rồi quay lưng bước vào lớp. Ánh mắt dừng lại ở xô nước vẫn nằm yên đó, cô nhếch môi cười.
“Phải cẩn thận mới được.”
Part 3. "Cô ấy, là bạn gái của tôi" ^^
- Cậu chủ! – Người tài xế mặc áo khuy
vàng sửng sốt trước bộ dạng không còn chỗ nào là không ướt của Hàn
Phong. Anh thản nhiên chui vào trong xe, bảo tài xế đưa về nhà. Còn mình thì ngồi ở băng ghế sau, tay nhấc cổ áo sơ mi, nhăn mặt cảm thán.
Đây đã là lần thứ hai, anh ướt vì người
con gái ấy. một lần là do đích thân cô ra tay, còn lần này là vì gánh
giùm cô. Thật là…chẳng hiểu sao lại tự đi rước họa vào thân.
Nhưng bù lại, hôm nay, anh lại được nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười của ác quỷ trong lốt thiên sứ ấy, kể ra thì,
cũng không phải tốn công vô ích. Nụ cười đó như cơn gió mùa đông lạnh
buốt, như cánh hoa đào đêm xuân ẩm ướt, như những chiếc là mùa thu mang
vẻ lãng mạn, và như….những bông tuyết trắng xóa mùa hè.
Nắng ấm rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào người Hàn Phong, nâng cao thân nhiệt vì nước lạnh mà hạ thấp xuống của anh lên.
Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn, một chút. Khi anh nhận ra mình đang nghĩ về người con gái ấy.
3. “Cô ấy, là bạn gái của tôi.”
Tại nhà Nhật Long.
- Biến thái, biến thái, nghe tôi nói
này! – Tiểu Vy tay vẫn cầm cái khăn lau bàn lem luốc, chạy theo bóng
Nhật Long đang đi ra cửa.- Cô rắc rối quá, vào làm việc đi! – Long có vẻ hơi khó chịu, anh gắt nhẹ. và cái tâm lý ấy hoàn toàn có thể thông cảm
khi cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay, Vy luôn chạy theo anh mà lải nhải
mãi một vấn đề.- Biến thái, Băng Hạ bị oan! Xin anh và Thiếu gia hãy tin cô ấy. Thiếu gia bình thường coi trọng cô ấy là thế, sao có thể nói
quay là quay lưng lại như vậy, thật là không công bằng mà.-Bài ca này
của cô hai ngày nay làm mòn tai tôi rồi, tránh xa đi. – Long cắm chiếc
chìa khóa xe BMW vào ổ, chuẩn bị rú ga.
Tiểu Vy không cam tâm nhìn chiếc xe lại
lao ra đường và phóng đi mất hút như buổi chiều hôm qua, cô đứng dang
hai tay chắn trước mũi xe Long, nhất định không cho anh ra khỏi cổng.
- Con nhóc này, cô làm cái gì thế, có
tránh ra không, tôi tông cho một cái bây giờ?- Anh giỏi thì tông đi – Vy cao giọng, rồi cô lại làm bộ khẩn khoản, vẻ mặt đáng thương tội nghiệp
thấy rõ – Làm ơn tin Băng Hạ đi mà, là Phù Dung, con người xấu xa đó vu
oan cho Băng Hạ của tôi, hai người không thể lần lượt quay lưng lại với
cô ấy như vậy, cô ấy rất đáng thương, tuy lạnh lùng và khó thân thiện,
nhưng cô ấy chưa bao giờ làm những việc hèn hạ và độc ác như vậy.- Tôi
có nói là quay lưng lại với cô ấy sao? – Nhật Long cau mày – Thiếu gia
bây giờ đang rất bận, đủ thứ chuyện, chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến
mấy chuyện này nữa. Cô tránh ra đi, tránh ra!- Tôi không tránh.- Tránh
ra, tôi đang vội, không đùa với cô đâu nhé!- Ai thèm đùa với anh!- Triệu Dưa Chuột, tránh ra!- Không! – Vy cương quyết.
Nhật Long thở hắt ra, anh bước ra khỏi
xe, đóng cửa xe một cái thật mạnh. Anh bước thật nhanh đến, đẩy Vy sang
một bên, rồi cứ thế sải bước ra khỏi cổng.
- Aaaaaaaaaa, anh đứng lại cho tôi!
Long đi thẳng, không thèm quay lại.
- Anh không đi xe à?
Im lặng. Bóng anh khuất sau bóng cây và nhòe đi trong ánh nắng chiều.
- Asssshhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
……………..
- Công chúa, chuyện này……Thiếu gia có……- Bảo làm sao thì làm vậy đi, Viện trưởng, anh ấy không nói gì đâu.-
Vâng. – Ông Viện trưởng ngập ngừng, chắc có lẽ ông ta cũng khó xử lắm,
việc Phù Dung vừa ra lệnh cho ông ta làm quả thật không khó khăn với
cương vị một Viện trưởng, nhưng với con người ấy thì…- Tôi muốn thông
tin đó được dán trên bảng thông báo của trường. Ngay ngày mai. Nếu ông
còn tiếp tục muốn làm Viện trưởng.- Vâng.
Đặt ống nghe xuống, Viện trưởng lau nhẹ mồ hôi trên trán. Lấy một tờ g