Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329752

Bình chọn: 8.5.00/10/975 lượt.

gì?

- Đi chơi với tôi đi. – Phong cười toe toét.

- Anh cũng dụ dỗ con gái nhà người ta thế này à? – Băng Hạ lạnh lùng liếc xéo Phong.

- Có đâu. Mình em.

- Sao lại rủ tôi?

- Thích.

- Không.

- Sao thế?

- Không thích. – Băng Hạ nhởn nhơ.

Khoảng cách giữa hai người và đám con
gái kia ngày càng rút ngắn, giờ chỉ cách còn vài bước chân. Mỹ Tuệ hít
một hơi, ra hiệu cho đám con gái sẵn sàng thủ thế. chỉ cần một cái giật
tay, xô nước đầy ắp đang treo lơ lửng trên trần nhà sẽ đổ ập cái thử
chất lỏng hôi hám nó đang chứa bên trong xuống đầu đối tượng mà chúng nó đã định sẵn.

Hai người đi đến gần.

- Giật!

Tiếng Tuệ vang lên. Đường Thy Thy đằng sau giật thật mạnh sợi dây móc với xô nước.

Hàn Phong mở bừng mắt, giật mình nhìn lên trần nhà. 1s, quá đủ để anh hiểu chuyện gì đang sắp diễn ra.

- Băng Hạ, tránh ra!

Phong lao nhanh đến, nắm lấy vai Băng
Hạ, một cú xoay người ngoạn mục để anh đứng thế vào chỗ của cô, còn cô,
bị anh đẩy ra rất mạnh.

“Ào!”

Và như một điều hiển nhiên, xô nước đổ
ập xuống, bất luận người hứng chịu nó là ai. Hàn Phong có thể cảm nhận
rõ ràng cái lạnh tê người đang trút xuống đầu mình, xuống vai mình, xâm
nhập vào từng thớ thịt. Tiết trời mùa thu se se, xô nước lạnh trút xuống người Phong, cả thân người anh như đông cứng lại.

Băng Hạ còn chưa kịp hiểu chuyện gì,
kinh ngạc mở to mắt. riêng 3 nhỏ thủ phạm thì há hốc mồm không thốt lên
được tiếng nào. Trước mặt chúng, chàng hoàng tử thân thiện hoàn mỹ đang
ướt từ đầu đến chân, bộ dạng…không thể nói thành lời. và thủ phạm không
ai khác ngoài bọn chúng, 3 con nhỏ háo thắng, chanh chua và chảnh chọe.

- Anh…..

Băng Hạ giờ đã tiếp nhận thông tin lên
não, cô nhìn Hàn Phong, không nói được tiếng nào. Mái tóc màu đen ánh
tím lãng tử của Hàn Phong nay được xối nước ướt rượt, dính bết vào khuôn mặt thanh tú trắng như ngà. Đôi mắt xanh ngọc như cũng có nước, thêm
phần ma quái kỳ dị, ít nhất thì cũng trong đôi mắt của Băng Hạ. phong
bặm môi nhìn xuống bộ dạng của mình, căm phẫn hét lớn.

- Ashhhhhhhhhh, tôi sẽ giết đứa nào bày ra trò này, đứa nào, ra đây ngay!!!!!!!

Nghe thấy câu cảm thán sặc mùi xã hội
đen của Phong, 3 con nhỏ líu ríu bước ra, bộ dạng hối lỗi, nước mắt rơm
rớm trên đôi mắt tèm lem chì kẻ và massara.

- Anh Phong….em…chúng em chỉ….

Phong quay ngoắt lại, chỉ tay vào đám con gái, mắt rực lửa.

- Là mấy người…. thì ra là mấy
người…..có biết mình đang làm gì không haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? –
Phong gằn từng tiếng. anh đã cảm nhận được thân hình tuấn tú của mình đã bắt đầu phát ra thứ mùi khó ngửi như thế nào. – Cái xô nước… – Anh chỉ
tay vào cái xô cũ mèm nằm lăn lóc sau khi đã “ám sát” anh thành công –
Cái xô nước đó…sao lại treo ở đây? Ai treo?

Băng Hạ vẫn đứng lặng lẽ một góc, nhìn
bộ dạng phát tiết của Hàn Phong cũng phải mím môi cười. Anh là một con
người đỏm dáng – lại một nhân cách khác của anh – vậy nên để chấp nhận
chuyện cái vẻ ngoài hào hoa lãng tử được chăm chút trước gương thật kỹ
lưỡng sau mỗi buổi sáng của mình bị chà đạp và phá hoại không thương
tiếc thế này là một điều không tưởng.

Ba con nhỏ lúc bấy giờ đã bắt đầu rấm
rứt khóc, Mỹ Tuệ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, hối lỗi. (Gớm, trước
mặt Phong thôi ạ, lũ này mà khóc được thì mặt trời mọc đằng Tây a ==”)

- Em…. – Qua làn nước mắt, Mỹ Tuệ vẫn
liếc một cái nhìn sắc lem lẻm ghim vào Băng Hạ đang đứng đó một cách
nhàn nhã – Anh Phong, anh không sao chứ?...Em…em xin lỗi….

Thi Thi và Sa Diễm cũng nhất loạt vang
lên bài đồng ca “xin lỗi”. trông bộ dạng của chúng bây giờ, nếu là nam
sinh bình thường thì đã chẳng cần phải suy nghĩ mà bỏ qua ngay lập tức.
nhưng ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong người Hàn Phong thì sao có thể vì
mấy giọt nước mắt giả tạo đó mà dập tắt được. anh phát cáu, gắt lên khi
Mỹ Tuệ đang đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt cho anh, khiến nhỏ giật bắn mình mà rụt vội tay lại.

- Không sao…không sao cái con khỉ! Em
nghĩ anh như thế này mà không sao à? Rốt cuộc các em đang làm gì ở đây
thế? sao không vào lớp mà học lại đứng đây bày trò, thật
là…..assshhhhhhhhhhhhhh – Phong bực mình đưa tay vò thật mạnh mái đầu
ướt nước khiến nó xù lên lộn xộn, trông hao hao giống mấy kiểu tóc bù xù của mấy tên choai choai đường phố - Thật hết chịu nổi mà….!

Khi ba con nhỏ thủ phạm còn đang lúng
túng không biết làm gì thì từ trong lớp 10A3, Bảo Yến bước ra. Đôi dép
gót cao đến gần chục phân nện phành phạch trên nền hoa cương, Bảo Yến
nhíu mày nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

- Tuệ, Diễm, Thi Thi, anh hai, chuyện gì vậy? Anh hai, trời đâu có nóng, sao lại có hứng tắm mát vậy?

- Ờ, tắm mát – Phong bực dọc trước câu
bông đùa của em gái – Em nói với ba cô bạn của em cho anh cảm ơn, khỏi
cần chuẩn bị nước tắm cho anh.

Bảo Yến nhìn chòng chọc anh trai rồi lại nhìn mấy con bạn. Mỹ Tuệ mặt dài ngoẵng


XtGem Forum catalog