
n thích thú theo dõi màn kịch hay sắp diễn ra. Tiểu Vy khó chịu nhìn Bảo Huyền, cô đang định lên tiếng thì cô ta đã nói thêm.
- Này, mày có nghe tao nói gì không đấy? con nhỏ này, tai mày điếc rồi phải không? Tội nghiệp ghê. – Nhỏ trề môi
Băng Hạ bỗng dưng nhíu mày, cô đưa tay lên tháo một bên tai nghe ra, nói với Tiểu Vy:
- Chó ở đâu sủa ồn quá, mình không nghe được nhạc.
Bảo Huyền tái mặt, cả canteen cười ầm lên. Con nhỏ đưa tay đẩy mạnh vào vai Băng Hạ, cất cao cái giọng chua ngoa chói tai.
- ******** thối tha, mày nói ai là chó? Cút ra khỏi cái học viện này ngay lập tức, ở đây không ai chào đón mày đâu.
- Điếm? thối tha? Khương Bảo Huyền, không nên tự c.h.ử.i mình như thế
chứ? – Băng Hạ nhìn Huyền ánh mắt lạnh băng, cô nhẹ nhàng nói, từ từ
đứng dậy. – Đang đến bữa ăn, ngứa họng hay sao mà đi kiếm chuyện như
thế, hay ăn chưa no?
Băng Hạ liếc đĩa mỳ Ý trên bàn còn sót
lại vài cọng. Không cần suy nghĩ, cô giơ tay đổ thẳng chỗ mỳ ăn thừa ấy
lên đầu Bảo Huyền.
- Nếu đói, hãy nói để tôi nhường lại thức ăn thừa cho, làm vậy mất mặt quá.
Canteen của Thánh Huy học viện hôm ấy
tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O, trợn tròn mắt nhìn cô. Băng Hạ hất mái
tóc ra sau, sải bước kéo theo Tiểu Vy vẫn còn chưa thôi kinh ngạc. Bảo
Huyền đứng im, miệng há hốc, trên đầu nhỏ, nước sốt của mỳ Ý nhớp nháp
đang chảy xuống, cả mái tóc nhuộm vàng bết lại. phải mất đến mấy chục
giây, nhỏ mới há miệng ra nói được, lại còn lắp bắp từng chữ. Và câu đầu tiên nhỏ nói sau khi định thần lại, đó là tiếng hét chói tai như heo bị chọc tiết.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Dương Băng Hạ, tao sẽ giết mày!!!!
Nhưng lúc ấy thì “thủ phạm” đã bước xa
rồi. Từ đằng xa, Hàn Phong đã thu hết cảnh hỗn loạn vừa rồi vào đôi mắt
xanh ngọc, anh cười.
………….
- Em cũng ghê gớm thật đấy nhỉ, chỗ dầu mỡ ấy mà bám vào người thì đã phải biết.
Băng Hạ và Tiểu Vy vừa chia tay nhau ở
thư viện, cô liền gặp ngay Hàn Phong từ cầu thang đi lên, anh nhìn cô,
cười nhăn nhở. giống như hai người đã quen biết thân lắm rồi vậy.
- Tại chúng gây sự với tôi trước, đám tiểu thư trong học viện này óc lớn gần bằng quả nho, lại còn không có nếp nhăn. Nhẵn thín.
Phong phá lên cười trước cách nói hoa mỹ của Băng Hạ, cô nhìn anh với ánh mắt kỳ dị như nhìn người sao Hỏa trên
đĩa bay mới đáp xuống Trái Đất, được một lúc thì cũng bị cái bộ dạng
nham nhở của anh làm cho biến dạng, khóe môi xuất hiện nụ cười nửa
miệng.
- A! cười rồi! – Hàn Phong cuối cùng
cũng chịu dừng lại tràng cười ngặt nghẽo, đôi mắt sáng rỡ nhìn chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp của Băng Hạ.
- Gì? – Hạ nhíu mày, nhìn Phong với ánh mắt còn kỳ dị hơn ban nãy, nụ cười nhanh chóng tắt phụt.
- Từ khi quen em, đây là lần thứ hai tôi thấy em cười. – Anh đăm chiêu – Mà toàn cười một bên miệng thôi, bên kia của em bị tê à?
Một cách không chủ ý, Băng Hạ chớp chớp
mắt nhìn Phong. hành động vô thức này lại khiến tay anh run lên sau khi
thu nó vào tầm mắt, sống lưng chạy dọc một luồng điện, nó kích thích đến tim, khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Không nhiều, nhưng nó đủ làm anh khó chịu.
“Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế này?”
- Sao thế?
- À…không, không… - Phong nhanh chóng đánh trống lảng, anh đưa hai ngón
tay trỏ lên khóe miệng Băng Hạ, kéo cho nó nhích lên cao hơn một chút –
Cười lên nào, cười lên nào, cười “hai bên” đi.
Khóe môi nhỏ nhỏ của Băng Hạ bị Hàn
Phong kéo xếch lên, trên mặt cô hiện lên nụ cười méo mó, chiếc răng
khểnh nhỏ xinh nằm kín đáo bên trong nay qua bàn tay Phong được phơi bày rõ nét. Cô khó chịu, cau này gạt tay anh ra, lách người đi thẳng về
phía trước. Hàn Phong vẫn đứng nguyên đó, và tội nghiệp, lại đơ rồi.
Cái nụ cười đó…..thật là một vũ khí giết người hoàn hảo.
……….Ngay lúc ấy trên góc khuất của dãy hành lang trước mặt, cách chỗ hai người không xa….
- Nhanh lên, nó sắp đến rồi!
- Mày có chắc là nó không?
- Tao đâu có mù, đó sờ sờ ra kia kìa, chuẩn bị lại đây. Con k.h.ố.n n.ạ.n!
- Cái loại đấy không chết xừ nó đi, con Thy, ra nhìn nó nhanh!
- Sắp đến rồi, sắp đến rồi…!
Và cái vật thể “sắp đến rồi” ấy chẳng
còn ai khác ngoài Hàn Phong và Băng Hạ, chính xác hơn là Băng Hạ. Lũ Sa
Diễm, Mỹ Tuệ và Đường Thy Thy đang ấp ủ một âm mưu phủ đầu Băng Hạ, và
cái vũ khí để thực hiện đòn phủ đầu ấy là xô nước lau nhà đen kịt chúng
lấy từ phòng tạp vụ của canteen. Tuy không có sức sát thương lớn lắm,
nhưng chúng thực lòng muốn xem cô sẽ xoay xở thế nào với cái thân hình
ướt rượt và hôi hám.
Hàn Phong bây giờ đã thoát khỏi trạng
thái đơ, liền chạy theo Băng Hạ mà thao thao bất tuyệt. Cô càng ngày
càng thấy tên này có gì đó ngộ ngộ, tính khí nhiều lúc như trẻ con, đôi
lúc lại nóng nảy cục cằn, gặp chuyện thì thâm hiểm khó lường, đây đúng
là một ví dụ minh họa cho định nghĩa “đa nhân cách”.
- Này, tối nay rảnh không?
- Làm