
……………..
Đường từ nhà đến lớp học chỉ vỏn vẹn vài bước chân, nhưng sao hôm nay lại dài lê thê, đối với Băng Hạ. Bao nhiêu ánh mắt của các học viên đều nhìn chòng chọc vào hai người, không còn
là xì xầm bàn tán nữa, mà là công khai cạnh khóe, mạt sát.
Cổng trường bu kín các học viên, họ đang đón….Thiếu gia. Chiếc Limo quen thuộc lừng lững tiến vào trường, Nhật
Long bước xuống, sau đó là Thiếu gia. Hạo Thiên hôm nay không mặc đồng
phục, chiếc sơ mi dài tay màu đen tôn lên làn da trắng. Anh lạnh lùng
bước về phía đại sảnh. Trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt xanh lá bắt
nhịp với đôi mắt xám tro từ đằng xa.
Anh nhìn cô.
Cô nhìn anh.
2s, cô quay đi, bước về phía lớp của mình, để lại anh và ánh mắt lơ lửng ở khoảng không mà cô vừa hiện diện.
………
REENG….REENG…
Một cô giáo trẻ người Âu Mỹ với mái tóc
tém màu vàng nhạt xách cặp bước vào lớp. Sau màn chào hỏi với vài câu
tiếng Anh đơn giản, lớp 10A3 bắt đầu tiết học Anh ngữ. Lướt đôi mắt xanh đặc trưng của người nước ngoài một lượt quanh lớp, cô giáo trẻ cao
giọng:
- Ai không mang sách học của ngày hôm nay, stand up!
Toàn bộ đám học viên trong lớp lục đục lấy sách ra, Tiểu Vy sau khi mở cặp ra lục một hồi thì khuôn mặt biến sắc.
- Ai không mang sách? – Tiếng cô giáo vẫn sang sảng.
Tiểu Vy toát mồ hôi, bàn tay siết lấy
chiếc cặp, cô đang định đứng dậy, bỗng một cuốn sách Anh văn được đặt
ngay trước mặt cô, Băng Hạ bên cạnh bình thản đứng dậy, khuôn mặt dửng
dưng nhìn thẳng vào cô giáo Anh văn.
- Trò Dương, một năm chỉ dùng có một
cuốn sách giáo khoa cho môn học này, tại sao trò cũng có thể quên được?
thời khóa biểu ghi rõ ràng, trò có mắt hay không?
- Đương nhiên là có – Băng Hạ thản nhiên – Cô muốn phạt gì có thể nói nhanh lên được không? Thưa cô, cô lắm lời quá đấy ạ.
- Trò….. – Cô giáo trợn mắt – Bước ra khỏi lớp, nhanh!
Băng Hạ bước ra khỏi chỗ ngồi, lúc đi qua Tiểu Vy, Vy níu tay cô lại, ý muốn nói mình sẽ đứng lên.
- Ngồi yên đó đi. Mình ra ngoài hóng gió.
Giọng nói rất khẽ, Băng Hạ bước ra khỏi
lớp. cô giáo nhìn theo bóng cô học trò xấc xược với ánh mắt không hài
lòng, rồi quay mặt lên bảng đang định mở bài học, bỗng ở dưới lớp có
tiếng nói.
- Thưa cô, em cũng quên mang sách.
Cô giáo Anh văn nheo mắt nhìn xuống dưới, là Hàn Phong.
- Trò Vương?
- Dạ.
- Trò…. – Cô giáo bỗng cảm thấy khó xử, lý do thì khỏi phải nói, thân
thế của Hàn Phong làm sao cô không rõ cho được, có điều là…..
- Cô không đuổi em ra ngoài sao ạ?
- À…không….trò ngồi xuống đi, lần sau nhớ mang là được.
Cô giáo mỉm cười, nhưng Hàn Phong thì lại không bằng lòng.
- Cùng là người quên sách, em cũng phải ra ngoài đó chứ ạ? Không thể thiên vị như thế được, thưa cô.
Các học viên trong lớp đều tròn mắt nhìn Hàn Phong, riêng anh chỉ mỉm cười lịch sự.
……………
Cầu thang khối I.
- Sao anh làm thế? – Băng Hạ lạnh lùng hỏi.
- Làm gì? – Phong ngây ngô hỏi lại.
- Quên sách.
- Tôi quên thật mà.
- Nghĩ tôi tin sao?
- Thôi được rồi…thua em. Tôi thích ra ngoài này.
- Với tôi?
- Phải.
Băng Hạ thôi không hỏi nữa, cô nhìn xuống dưới chân, đếm các bậc cầu thang bằng mắt.
- Em ổn chứ?
- Gì?
- Đáng lẽ ra hôm nay em không nên đi học.
- Đi thì sao?
- Không hay.
Băng Hạ bỗng dưng hỏi anh.
- Hôm qua, anh nói với tôi rằng…tin tôi, đúng không?
- Phải. – Phong mỉm cười.
- Nếu tôi nói anh tin lầm người rồi?
- …??
- Chính tôi đã đẩy Phù Dung đấy.
- Vậy sao? - Phong cười, tay xoa cằm. - Đó là chuyện của em. Tôi vẫn sẽ làm bạn với em.
- Anh đang lấy lòng tôi đấy à?
- Nếu em cho là như thế.
Hàn Phong đưa đôi bàn tay thanh tú ra, tỏ ý muốn bắt.
- Làm bạn nhé? Em có thể làm bạn một cách không thật lòng với tôi cũng được.
Băng Hạ lạnh lùng nhìn Phong, không phải cô không biết con người nham hiểm như Hàn Phong đang nghĩ gì. Làm bạn
ư? Sẽ nguy hiểm lắm.
- Được. Làm bạn.
Bàn tay trắng ngần của Băng Hạ nắm lấy tay Phong, siết nhẹ. Anh mỉm cười, nụ cười rất tươi.
…………….
Canteen. Giờ giải lao.
- Con nhỏ đó còn dám vác mặt đến trường?
- Mặt dày thật. không biết da mặt nó làm bằng gì nữa.
- Trời ơi, nhìn cái mặt nó tao không nuốt trôi.
- ………
Tiểu Vy dằm chiếc dĩa trên miếng Pizza
mà không đưa được miếng nào vào miệng, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Băng
Hạ đang điềm nhiên ăn mỳ Ý, như không biết lũ heo kia đang nói đến ai.
Khương Bảo Huyền từ từ bước đến với nụ cười “thân thiện”.
- Hello? Đêm qua ngủ ngon chứ? Con người lẳng lơ không có lòng tự trọng?
Băng Hạ vẫn thản nhiên ăn mỳ, không một
giây ngước lên nhìn Huyền. các học viên trong cantee