Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329685

Bình chọn: 9.5.00/10/968 lượt.

ội vàng chạy tới, rồi chậm lại khi cô sững sờ nhận ra…Tiểu Bảo đang nằm trong vòng tay vuốt ve của một người…

Người đó….

Làn da trắng như men sứ, thân hình tuấn
tú cao ráo, màn đêm đen đặc vây h.ã.m xung quanh không phủ lấp được vẻ
cao quý ấy, cũng như không làm mờ đi đôi mắt xanh sáng rực lạnh lùng và
chiếc khuyên tai thánh giá bạc với viên kim cương khuất sau lọn tóc mai
màu hạt dẻ.

Ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve bộ lông trắng, Hạo Thiên từ từ ngẩng đầu lên.

- Tiểu Bảo ngoan quá, đã lâu không gặp mà nó vẫn còn nhớ tôi.

Băng Hạ im lặng, đôi mắt trong veo dửng dưng lạnh lùng.

- Anh…đến đây làm gì?- Nghe đàn – Hạo
Thiên mỉm cười, nụ cười mờ nhạt – Đã có lần tôi nói với em trong học
viện này có người chơi đàn Violin mỗi tối, tôi thích tiếng đàn đó.- Vậy
sao? – Băng Hạ nhạt nhẽo – Phù Dung sao rồi?

Sững lại khoảng mấy giây, Hạo Thiên cúi xuống, nhìn vào đôi mắt hai màu của Tiểu Bảo, nó cũng tròn xoe mắt nhìn lại anh.

- Đỡ rồi, có vẻ rất hoảng loạn.

Băng Hạ cười nửa miệng, nụ cười mà cô đã lâu không dùng đến. hoảng loạn sao? Đóng kịch tài thật.

Hạo Thiên và Băng Hạ đến một chiếc ghế
đá, ngồi xuống. Tiểu Bảo vẫn nằm trong lòng anh như không muốn rời
đi.Không gian trầm mặc, cả hai chẳng biết nói gì, Hạo Thiên không biết
bắt đầu từ đâu, còn Băng Hạ nhớ lại cảnh anh lo lắng cho Phù Dung hôm
nay, bỗng nhiên cảm thấy anh sao mà xa cách quá.

- Tiểu Bảo ngày càng béo ra, em thật
biết chăm mèo đấy.- Là Tiểu Vy.- …..- Người chơi đàn của anh khi nào mới biểu diễn vậy?- Rất muộn.- Vậy lý do anh đến sớm như vậy?- Gặp em.- ….

Băng Hạ nhìn anh.

- Gặp làm gì?- Sau chuyện hôm nay, tôi
chưa gặp em.- Xử tôi à? Định làm gì đây?- Không, nhưng…. – Hạo Thiên
ngập ngừng, cánh tay đặt yên lặng trên người Tiểu Bảo – Chuyện hôm nay,
rốt cuộc là như thế nào?-Chẳng phải anh đã nghe Phù Dung nói rồi sao? –
Băng Hạ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt xám tro màu nhàn nhạt.- Nhưng
tôi muốn nghe em nói.- Anh nghĩ như thế nào?- Gì cơ?- Về lời kể của Phù
Dung, anh nghĩ như thế nào? Tin cô ta không?- ……

Hạo Thiên không nói gì, Băng Hạ nhìn
xoáy vào anh tia nhìn mãnh liệt và kiên quyết, đôi mắt sáng bừng lên ánh sáng hy vọng, rồi nhạt dần, nhạt dần. Cô lạnh lùng đứng dậy, thản nhiên nhìn anh.

- Tôi chẳng có gì để nói, và cũng chẳng
muốn nói gì hết.- Em không muốn nói, nhưng tôi muốn biết. – Giọng Hạo
Thiên lạnh lùng kiên quyết. Tấm màn này, anh không thể để Băng Hạ muốn
vén thì vén, không thì thôi được.- Biết gì? - Sự thật.- Sự thật là những gì tồn tại trong đầu anh. Anh tin ai, thì đó là sự thật.- Nếu tôi nói
là tôi tin em?

Băng Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh của Hạo Thiên, đôi mắt cô trống rỗng. Trống rỗng đến đáng thương.

- Vậy sao anh còn phải hỏi tôi?

Hạo Thiên im lặng.

- Tôi tin em, nhưng tôi cũng tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy.

Băng Hạ mỉm cười, nụ cười chua xót đến đau lòng.

- Vậy đó là sự thật. Chính tôi đã đẩy Phù Dung.

Cô cúi xuống, nhìn Tiểu Bảo.

- Tiểu Bảo, về thôi!

Tiểu Bảo như hiểu được tiếng người, nó
nhìn Hạo Thiên kêu một tiếng, sau đó nhảy xuống đất, lao vào vòng tay
Băng Hạ đang dang ra. Băng Hạ ôm lấy con mèo, lặng lẽ quay gót bước về
ký túc xá, để lại Hạo Thiên ngồi đó, đưa ánh mắt dõi theo cô, gần, xa,
rồi khuất dạng. Một ánh mắt buồn.

Băng Hạ bước từng bước trên sân trường
vắng vẻ, cô biết mình vừa làm gì. Anh sẽ hiểu lầm cô đấy, sẽ nghĩ sai về cô đấy, và có thể sẽ quay lưng lại với cô đấy, nhưng cô vốn không thích thanh minh bất kỳ điều gì. Và cô nghĩ rằng anh sẽ tin cô, ngay cả khi
cô im lặng. Thế nhưng anh đã không như thế….

Vòng tay ôm Tiểu Bảo chặt hơn, một cơn
gió thu se se lạnh lướt qua, cảm thấy như trong tim mình có cái gì đó
đang từ từ siết lại. Ngạt thở.

…………

Hạo Thiên bước ra khỏi cổng trường, tiến đến chiếc xe màu bạc. chợt một
tiếng đàn Violin vọng ra, bàn tay nắm trên cửa xe khựng lại.

Tiếng đàn ấy sao mà ai oán đến thế, thê
lương đến thế, giữa cơn gió mùa thu, nó mang theo sự lạnh lùng của mùa
đông sắp đến, lạnh lùng như một ai đó….vô tâm quay lưng bước đi…mang
theo nỗi niềm oan ức không thể giãi bày thành lời của một kẻ kiêu
ngạo…mang theo nỗi tiếc một mùa thu sắp qua….và mang theo cả nước
mắt…..trong tim của một người con gái....

Đêm hôm qua là một đêm thật dài. Tỉnh dậy, Băng Hạ đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày không – yên - ổn.

Cuối cùng thì cũng chỉ còn Tiểu Vy là
luôn sát cánh bên cô những lúc như thế này, cô ấy ngồi đối diện nhìn
Băng Hạ ăn sáng với ánh mắt buồn buồn. Vy đã biết mọi chuyện.

- Hay hôm nay cậu nghỉ học đi?

- Không.

- Sẽ không vui đâu….lũ người ấy…

- Kệ.

Băng Hạ bỏ miếng bánh mỳ vào miệng, uống cạn cốc sữa, sau đó mang tất cả vào bồn rửa. Cô bước ra, nhìn Tiểu Vy, bình thản.

- Đi học thôi.

Vy chỉ còn biết nhìn cô bạn mình đầy lo lắng.