
bỗng nhiên khuôn mặt thất sắc, cô ngước nhìn Hạo Thiên với đôi mắt ngân ngấn nước, hoảng sợ.
- Dương Băng Hạ, cô ta đâu rồi??? cô ta đòi giết em….cô ta đẩy em xuống dưới….em….em sợ lắm….Hạo Thiên…..
Cô vùi đầu vào chăn, bật khóc nức nở,
tiếng nấc nghẹn tức tưởi vang lên khiến Mai Đông vừa từ ngoài bước vào,
nhìn thấy, không khỏi xót xa.
- Dung, cậu sao thế? bình tĩnh lại nào, mình Mai Đông đây, đừng khóc nữa….
Cô vội để cặp lồng cháo lên bàn, chạy lại ôm lấy Phù Dung dỗ dành:
- Nhất định mình sẽ xử con bé họ Dương
đó, cậu cứ an tâm.- Không! – Phù Dung vội vã ngẩng lên, gương mặt giàn
dụa nước mắt hoảng loạn – Đừng làm thế, cô ta sẽ giết mình….Đông…xin
cậu…- Ừ, thôi bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu, có mình ở đây nhất định
con bé ấy sẽ không làm gì cậu đâu….
Đáy mắt Hạo Thiên chợt lóe sáng, cô Công chúa bình thường kiêu kỳ, luôn ngẩng cao đầu, không cúi trước bất kỳ
ai, bây giờ lại hoảng sợ vì một cô gái bình thường như thế, có phải là
vô lý quá không?
Hoặc…là Băng Hạ đã làm gì rất kinh khủng….
Hoặc….là Phù Dung đã diễn kịch một cách thái quá….
- Diệp Mai Đông, hồi nãy khi xảy ra
chuyện…cô đang ở đâu? Cô lúc nào cũng đi bên cạnh Công chúa, Băng Hạ và
Công chúa hẹn gặp nhau, không lý nào cô lại không biết. – Nhật Long nhìn xoáy vào Đông, cao giọng chất vấn, hình như anh cũng nhận ra điều không bình thường.- Ờ….tôi…. – Mai Đông ấp úng – Đương nhiên là tôi
biết….nhưng lúc ấy có việc nên bảo Phù Dung đi gặp con bé ấy trước…tôi
nghĩ họ chỉ nói chuyện vài câu thôi, ai ngờ con điên thâm độc ấy lại làm Dung như vậy….con bé đó….- Đừng gọi người khác là con bé này, con bé
kia chứ? Còn chưa biết rõ tường tận mọi chuyện kia mà?- A…xin lỗi Thiếu
gia – Mai Đông thấy đôi mắt xanh của Hạo Thiên nhìn xoáy vào mình tia
nhìn không mấy thiện cảm thì hơi hoảng sợ - Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng
rồi mà…Dương Băng Hạ…cô ta….- Không có chuyện gì là không có lý do.
Ngắt lời Mai Đông, Hạo Thiên dán vào Phù Dung cái nhìn lạnh lẽo, sau đó
quay người bước ra cửa, Nhật Long sau khi nói Phù Dung hãy nghỉ ngơi đi, thì cũng nối gót theo Thiếu gia ra ngoài.
Chỉ còn lại Phù Dung và Mai Đông bên trong, các nam sinh kia sau đó cũng đã bị Nhật Long đuổi đi hết.
........- Cậu giỏi thật đấy, lúc cậu rơi xuống, mình hoảng muốn chết, chỉ sợ cậu bị làm sao. – Đợi cho Nhật Long và Hạo Thiên đi khỏi, chắc chắn rằng trong phòng y tế chẳng còn ai, Mai Đông mới nằm phịch xuống giường, giọng nói mệt mỏi.- Mình chẳng hiểu
sao lúc ấy lại dũng cảm đến vậy nữa – Phù Dung thản nhiên lau hết những
giọt nước mắt vừa chảy ra từ mắt mình – Tầng 3 cao như thế, rơi xuống
dưới nếu không có các học viên đứng bên dưới sân trường, chắc giờ mình
đã nằm trong bệnh viện rồi.
Mai Đông nhe răng cười tinh nghịch:
- Cậu yêu Thiếu gia đến mức quên cả mạng sống của mình rồi, cậu mà bị làm sao, cá chắc rằng mình sẽ không sống
nổi. Lần này con bé Dương Băng Hạ hết sống, chưa cần đến Thiếu gia, cả
cái học viện này cũng không để cho cô ta sống yên ổn.- Nhưng…. – Phù
Dung băn khoăn – Hạo Thiên có vẻ không tin mình cho lắm, ánh mắt anh ấy
nhìn mình như ánh mắt nhìn kẻ nói dối vậy.- Kệ anh ấy – Mai Đông hất hàm – Chuyện này cả trường đều chứng kiến, muốn không tin cũng không được.- Lần này mình phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy, kịch bản hoàn hảo thật!-
Cũng một phần nhờ cái tài diễn xuất của cậu nữa!
Phòng y tế rộn lên tiếng cười hả hê của hai con người thâm độc.
o0o
Mi mắt nặng trĩu từ từ mở ra, Băng Hạ
ngồi dậy day nhẹ thái dương. Đã 7h tối. Cô đã ngủ khá lâu rồi, bụng đói
meo, cô bước xuống giường, chợt nhận ra Tiểu Bảo cuộn tròn nằm bên cạnh
đang ngủ. Con mèo thở đều đều, mấy cọng râu rung rung. Băng Hạ mỉm cười
nhấc bổng nó lên, Tiểu Bảo giật mình mở mắt, kêu meo một tiếng tỏ ý
không hài lòng.
- Dậy ăn thôi, đến bữa tối rồi!
Ngồi ngắm con mèo ăn, Băng Hạ ngồi bó
gối trên sô pha xem tivi. Cô chẳng ăn gì cả, hay nói đúng hơn là có bày
sơn hào hải vị trước mắt, cô cũng không nuốt được. Tiểu Bảo rất thông
minh, hình như nó biết Băng Hạ đang có tâm trạng liền nhảy vào lòng, dụi mõm vào người cô.
- Tiểu Bảo, tao đưa mày đi dạo nhé? Lâu lắm rồi mày không được ra ngoài nhỉ?
………..
Băng Hạ bế Tiểu Bảo ra khuôn viên
trường. Sân trường rộng rãi thoáng mát, cô thả Tiểu Bảo ra cho nó chạy
nhảy lung tung, còn mình thì ngồi xuống một chiếc ghế đá nghe nhạc, lim
dim mắt.
Được một lát, cô giật mình mở mắt ra thì đã không thấy Tiểu bảo đâu, vội vàng đi tìm. Sân trường Thánh Huy tối
đen như mực, chỉ còn ánh sáng le lói hắt ra từ những lớp học thêm buổi
tối, nhưng cũng không thể đủ sáng cho Băng Hạ tìm Tiểu Bảo, cô bắt đầu
hơi hoảng sợ, khi tiếng gọi của mình cứ lẫn vào không gian im ắng xung
quanh mà không nghe thấy tiếng mèo đáp lại.
- Tiểu Bảo! mày đâu rồi??? Tiểu Bảo…!!!
Một bóng trắng tròn tròn bé nhỏ thấp thoáng đằng xa, Băng Hạ mừng quýnh liền tất tả chạy lại.
Bước chân v