
khỏi Hàn Phong, nhưng bàn tay anh vẫn như
gọng kìm, giữ tay cô rất chặt, khuôn mặt vẫn nhìn về phía trước.
Bảo Yến từ xa bước đến, dạo này nhỏ
không hay tham gia vào chuyện thị phi của Băng Hạ bởi anh của nhỏ đã lên tiếng cảnh cáo. Nhỏ mở to mắt nhìn Hàn Phong đang nắm tay kéo Băng Hạ
đi, ánh mắt cực kỳ đáng sợ.
…………
Đến một góc khuất của hành lang, Băng Hạ vội giật tay về. Khuôn mặt vẫn
chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài đôi mắt đẹp mở trừng trừng và dán vào
Phong.
- Tôi đã cứu em đấy!- Có mù đâu mà không biết.- Em nói chuyện với người đã cứu mình vậy ư?- Phải.
Hàn Phong hít một hơi, có vẻ anh đã cố gắng lắm để kìm nén cơn tức giận không bùng phát khi nói chuyện với cô gái này.
- Em cũng giỏi thật đấy, đe dọa được Niệm Phù Dung khiến cô ta mặt mũi tái mét, rồi đẩy xuống dưới.
Hàn Phong nhìn Băng Hạ, mỉa mai. Cô cũng nhìn thẳng lại Phong, nhưng
trong lòng hơi chùng xuống, màn kịch của Phù Dung đã thành công mỹ mãn.
- Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao em lại
làm thế? cô bé lầm lỳ như em cũng ghê gớm phết đấy nhỉ?- Đó là chuyện
của tôi. Biết như vậy rồi thì tránh xa tôi ra.
Băng Hạ quay gót bước đi, nhưng Hàn Phong đã giữ lại, đôi mắt xanh da trời thoảng qua tia hối lỗi.
- Xin lỗi. Đã làm em không vui rồi.- Tôi chỉ không vui khi nhìn thấy anh.
Băng Hạ quay lại, đôi mắt vẫn lạnh. Phong nhìn cô, nhướn máy.
- Ghét tôi lắm sao?- Đúng.- Lý do?-
Không có.- Vô duyên vô cớ ghét một người chẳng phải oan ức lắm sao?-
Người oan ức là anh chứ không phải tôi.
Hàn Phong nhìn ra bên ngoài, đôi mắt xanh hơi trầm xuống.
- Thôi được, ghét tôi cũng không sao. –
Anh quay lại nhìn Băng Hạ, mỉm cười. – Từ nay, chúng ta là bạn nhé? Đừng ghét tôi nữa.- Tại sao tôi phải nghe theo anh?- Nghe hay không tùy em.
Chỉ là thêm bạn thì bớt thù, chân lý đó chắc em cũng biết.
Băng Hạ nhìn anh lạnh lùng, hình như cô
không để tâm lắm lời anh vừa nói. Cô quay lưng, bước xuống cầu thang.
Hàn Phong bất chợt nói lớn.
- Băng Hạ, tôi tin em!
Bước chân chợt khựng lại. Băng Hạ lại bước tiếp.
Hàn Phong tựa người vào bức tường nhìn
theo bóng cô, mỉm cười ma quái. Đây là thời cơ tốt để rút ngắn khoảng
cách, màn kịch của Phù Dung xem ra lại giúp anh không ít.
Bước ra ngoài sân trường, Băng Hạ định
sẽ về ký túc xá ngủ một giấc. Ngoài trời vẫn trong xanh mát mẻ, không
một gợn mây, nhưng lòng người thì lại nổi cơn giông bão. Liếc nhìn về
phía phòng y tế bu kín người, Băng Hạ thầm mong họ đừng nhìn thấy cô,
nếu không sẽ xảy ra thêm nhiều chuyện phiền phức. Ngày hôm nay nhiêu đó
là quá đủ.
2. Nỗi oan của kẻ kiêu ngạo.
Phòng y tế.
Phù Dung nằm im lìm trên chiếc giường
trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền, lọn tóc nâu bết vào khuôn mặt xinh đẹp. Bên ngoài cánh cửa đã đóng bu kín các học viên mà phần lớn là nam sinh, họ đều muốn xem Công chúa ra sao.
Hạo Thiên ngồi trên ghế, bất động như
một pho tượng tuấn mỹ. Cơ thể tỏa ra hơi lạnh, chiếc khuyên tai bạc lấp
ló sau mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa. Anh đã từng ngồi đây, ngắm nhìn một
cô gái đang bất tỉnh…là Băng Hạ. Do Phù Dung đánh. Còn bây giờ là Phù
Dung, có phải do Băng Hạ làm hay không?
Chính mắt anh đã nhìn thấy Băng Hạ đưa
tay về phía Phù Dung, và sau đó cô ta ngã xuống với tiếng kêu thảm
thiết. nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một nỗi băn khoăn mơ hồ. con
người thánh thiện đó, tuy không phải là cô gái hiền lành dễ bắt nạt,
nhưng cũng không phải loại người độc ác dồn người khác đến chân tường,
có lẽ nào lại…..???
Nhật Long bước đến: - Thiếu gia!
- Sao chuông vẫn chưa reo vậy?- Còn hai
phút nữa, thưa Thiếu gia.- Đám người ngoài kia ồn ào quá.- Thiếu
gia….anh nghĩ sao về chuyện này….??
Nhật Long dè dặt hỏi Hạo Thiên, anh biết rằng Hạo Thiên cũng đang đau đầu lắm.
- Vậy….cậu nghĩ sao?- Không có chuyện gì là không thể - Anh ngước lên nhìn Hạo Thiên – Nhưng cái em băn khoăn
là, Dương Băng Hạ đã làm gì để khiến Công chúa hoảng sợ như thế. thực ra thì, suy cho cùng, Công chúa cũng không phải dễ bắt nạt, cô ấy cũng rất ghê gớm đó chứ. Và còn một điều nữa, hẹn gặp và nói chuyện ở giữa hành
lang khối I, chẳng phải là rất liều lĩnh sao? Lại còn ngang nhiên đẩy
Công chúa trước bao nhiêu ánh mắt của các học viên như thế, Dương Băng
Hạ không phải là không biết điều bất lợi sẽ về mình. Em cảm thấy có gì
đó không thật, và không ổn.
Hạo Thiên im lặng. Băng Hạ là một người rất thông minh, nếu làm vậy thật thì quả là thất sách.
- A….a….
Tiếng kêu ú ớ của Phù Dung khiến Hạo Thiên và Nhật Long lập tức quay lại nhìn, cô đã tỉnh.
- Phù Dung, không sao chứ? – Hạo Thiên
hỏi.- Em không sao….đây là đâu thế này? Em đau đầu quá. – Phù Dung đưa
tay ôm đầu, biểu cảm đau y như thật.- Phòng y tế, Công chúa không sao là tốt rồi. – Nhật Long cười nhẹ trấn an. Các học viên bên ngoài phát hiện Công chúa đã tỉnh, xôn xao hết cả lên, xem ra còn ồn ào hơn hồi nãy.
Phù Dung