
nhiên, bên dưới, Diệp Mai Đông đã đứng chờ sẵn.
Phù Dung ngã vào vòng tay đỡ của các học viên, tuy không bị gì nhưng vì hoảng sợ quá nên ngất lịm.
Hạo Thiên vội vàng chạy đến lan can,
nhìn xuống bên dưới, sau khi đã chắc Phù Dung không bị làm sao, anh quay người, chạy xuống cầu thang. Từ đầu đến cuối khuôn mặt không có bất kỳ
biểu cảm gì…
Và…không hề liếc nhìn Băng Hạ lấy một cái….
Băng Hạ cũng tới gần, nhìn xuống dưới
sân trường, cô nhìn thấy Hạo Thiên chạy xuống, lay gọi Phù Dung đang
nhắm nghiền mắt, rồi bế xốc cô ta lên, đưa vào phòng y tế, các học viên
lo lắng chạy theo. Đôi mắt màu tro khẽ cụp xuống, tối sầm.
Cô thở dài, quay người lại định bước về
lớp, bỗng nhận ra vẫn còn đám học viên đứng trên hành lang khối I. Chúng tiến đến gần với khuôn mặt hung hãn, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống
Băng Hạ.
- Con điên này, mày vừa làm gì Công chúa đấy? mày chán sống rồi à?- Không. Tránh ra cho tao đi.
Băng Hạ nhìn con nhỏ tóc vàng chóe vừa
nói với ánh mắt sắc lạnh. giọng cô không lớn nhưng lạnh băng khiến con
bé kia bỗng khựng lại vì sống lưng ớn lạnh. Nhưng nó lấy lại vẻ ngang
ngược trong phút chốc, nó tiến đến, giơ tay thô lỗ đẩy mạnh Băng Hạ ra
sau.
- Mày tưởng thế là xong sao? Muốn đi là đi được à? Người của Thánh Huy lại nhu nhược đến mức muốn để mày làm gì cũng được sao?
Đám tiểu thư đứng đằng sau cũng nhất
loạt ném cho Băng Hạ cái nhìn khinh bỉ, ghen ghét. Thời gian qua chúng
đã nín nhịn cô rất nhiều, nhưng không có nghĩa là chúng không ghét cô
nữa, bây giờ với cái hành động tày trời của cô vừa rồi là thời điểm tốt
để chúng thừa nước đục thả câu. Bởi lẽ đã động vào Công chúa, thì….
- Tao động vào Niệm Phù Dung đấy? thì sao?
Băng Hạ nhìn thẳng vào mắt con nhỏ tóc vàng, giọng nói đủ lớn để những kẻ đứng sau nghe thấy hết.
- Làm sao à? Đẩy mày xuống dưới đó giống như hồi nãy mày làm nhé?
Con bé tóc vàng trợn mắt, hất hàm về phía sau Băng Hạ. Khuôn mặt vẫn lạnh băng, Băng Hạ dửng dưng.
- Mày làm nổi không?
Câu nói thách thức của Băng Hạ làm con
nhỏ và mấy đứa đằng sau tức sôi máu. Đám nam sinh đều lũ lượt kéo nhau
xuống phòng y tế thăm Công chúa hết rồi, ở đây chỉ còn lại toàn đám tiểu thư kênh kiệu ngứa mắt Băng Hạ đã lâu, nói chúng không dám thì thật là
không phải.
- Sao không dám? Mày nghĩ Thiếu gia sẽ bênh vực mày chắc, con nhỏ ngạo mạn, để tao giúp mày tỉnh ra nhá.
Con bé kia vừa nói, vừa nắm lấy vai Băng Hạ, dúi mạnh ra đằng sau, cô đưa tay giật phắt tay nó ra, đồng thời đá
mạnh vào chân nó. Con bé bị đau chưa kịp lùi ra sau đã ngay lập tức bị
một người nào đó ở đằng sau túm tóc giật ngược lại. Con bé đau điếng
buông một câu c-h-ử-i thề.
Tiểu Vy chạy ra đằng trước đỡ lấy Băng Hạ đang mất thăng bằng, cô tức giận chỉ tay vào đám con gái kia hét lớn.
- Chúng mày dám động vào Băng Hạ, coi
chừng chúng mày cũng không toàn mạng đâu! Đẩy Niệm Phù Dung thì sao?
Chắc chắn cô ta cũng phải làm gì quá đáng lắm Băng Hạ mới làm thế!
Con bé tóc vàng bị Vy giật tóc, mái tóc nó rối tung, trông rất buồn cười. Nó cười khẩy:
- Lại thêm con điên chán sống, trường Thánh Huy có hai học viên nữ như thế này chết vì nhảy lầu cũng đáng.
Rồi nó tiến đến gần, mấy đứa tiểu thư đằng sau cũng tiến lên trước, xem ra hôm nay nhất định chúng muốn xử Băng Hạ bằng được.
Nhân vật chính mặt vẫn lạnh như tiền.
Tiểu Vy trợn mắt nhìn lại bọn chúng, trong lòng cô đã có chút hoảng sợ,
vì đằng sau, lan can đang ở sát sàn sạt, chỉ một cú đẩy không mạnh cũng
đủ để hai người rơi xuống dưới. Rất nguy hiểm.
Con bé chầm chậm đưa tay lên, miệng nở một nụ cười ma mị.
- Tiện nhân, xuống địa ngục đi.
Bàn tay đến gần…. chuẩn bị chạm vào Băng Hạ…cô vẫn dùng ánh mắt lạnh băng ấy…nhìn chăm chăm vào nó mà không có
bất cứ một hành động chống cự nào….
Chạm vào vai Băng Hạ… Tiểu Vy đang định đẩy con bé ra….
Bỗng nhiên…..
Một bàn tay đưa đến, giữ lấy tay con bé, siết lại rất chặt….
- Sa Diễm, em tự cho phép mình cái quyền quyết định sự sống chết của người khác sao????
Con bé tóc vàng Sa Diễm chợt sững lại, nó quay lại, mắt trợn trừng.
Đám con gái kia cũng giật mình kinh ngạc…
- Anh Hàn Phong????
Hàn Phong lạnh lùng nhìn bọn chúng, anh siết mạnh lấy tay Sa Diễm khiến nó kêu lên đau đớn.
- A…a….a….anh Phong…anh làm gì thế?...đau em….
Phong buông mạnh cánh tay Diễm ra, nó
vội đưa lên xuýt xoa, mắt ngân ngấn nước, Hàn Phong lần này thật sự rất
mạnh tay.Khi Tiểu Vy còn đang ngơ ngác không hiểu gì và Băng Hạ thì đang nhìn Phong trân trân, thì anh ta đã lao đến nắm tay Băng Hạ, lôi đi.
Vy, Diễm và mấy đứa con gái kia được thể miệng há hốc. Băng Hạ xem ra
rất cao số, hết lần này đến lần khác thoát khỏi nanh vuốt của chúng, mà
toàn được cứu bởi những nhân không – hề - tầm – thường.
Băng Hạ dĩ nhiên không thể ngoan ngoãn
như thế, cô giãy dụa vùng vẫy