
điện thoại nằm trong túi Băng Hạ
bất chợt rung lên bần bật. cô nhíu mày mở máy ra xem. Một message ngắn
gọn vài chữ từ một số lạ hươ lạ hoắc.
“Ra cầu thang khối I”
Khuôn mặt lạnh tanh, cô khóa máy, tiếp
tục ngủ. Hôm nay cô không có hứng lang thang nữa. Dù chủ nhân của số
điện thoại này có là Thiếu gia hay nhân nào quan trọng cũng mặc.
Thiếp đi được một lúc, chiếc điện thoại lại rung lên, vẫn là số điện thoại đó, nhưng khẩu khí thì đã khiếm nhã hơn rất nhiều.
“Hèn thế, Dương Băng Hạ?”
Cô tháo tai nghe, đứng dậy bước ra khỏi
lớp. cô đương nhiên không phải là người dễ bị kích động bởi mấy câu nói
khích tướng như thế này. Mà cô muốn biết người đó là ai. Số điện thoại
của cô người trong học viện này ngoài Thiếu gia ra không phải ai muốn
biết là cũng biết được.
Từ đằng xa đã lờ mờ nhận ra một cô gái
mái tóc nâu trầm, uốn xoăn lọn to với thân hình tuyệt mỹ đang đứng ở lan can, ánh mắt nhìn xuống sân trường. vài học viên nam đi qua, dán vào cô gái ấy ánh mắt đắm đuối mê dại.
Băng Hạ uể oải bước đến, bộ dạng dửng dưng.
- Tôi tưởng cô không dám ra?- Tôi chỉ
tiếc thời gian của mình khi phải ra ngoài này gặp mấy kẻ chân dài não
ngắn.- Cô…..! – Phù Dung trợn mắt – Cô càng ngày càng không coi ai ra gì nhỉ? tưởng có Thiếu gia đỡ lưng là hay lắm sao?
Băng Hạ đưa tay vuốt tóc, lạnh nhạt nói.
- Vốn dĩ cô không xứng đáng để tôi “coi ra gì”. Có chuyện gì, phiền nói nhanh giùm.
Phù Dung hít một hơi, cố ép cơn thịnh nộ trong người xuống. cô tự nhắc mình, nóng nảy là hỏng việc.
- Cô yêu Hạo Thiên?- Không. – Không cần
một tích tắc suy nghĩ, Băng Hạ trả lời ngay lập tức, nhưng ánh mắt của
cô lại đưa ra khoảng trời bên ngoài, chứng tỏ đứng trước câu hỏi này của Phù Dung, con người lạnh lùng đó không phải hoàn toàn không bối rối.-
Vậy tại sao lúc nào cũng bám theo anh ấy? cô không có lòng tự trọng à?
Đôi mắt xám tro lạnh lùng của Băng Hạ khẽ lướt qua người Phù Dung.
- Thứ nhất, tôi không bám theo anh ta.
Thứ hai, cô nghĩ mình đủ tư cách để phán xét lòng tự trọng của tôi?-Có
thể tôi không đủ tư cách phán xét lòng tự trọng ít ỏi của cô – Đáy mắt
Phù Dung ánh lên vẻ tự mãn – Nhưng tôi đủ tư cách để cảnh cáo cô… - Cô
ta bất ngờ gằn giọng – Tránh xa Hạo Thiên ra!- Nếu tôi không nghe? –
Băng Hạ nheo mắt.
Phù Dung không trả lời, nhưng khóe môi thanh tú của cô ta hơi nhếch lên, lại cái nụ cười nham hiểm ấy.
Ánh mắt vẫn dán chặt vào Băng Hạ, nhưng Phù Dung từ từ đi lùi ra sau.
Một bước…
Hai bước….
Ba bước….
Đằng sau là lan can tầng 3….
Băng Hạ đã biết cô ta định làm gì…
Ngu ngốc!
………….
- Băng Hạ! tôi xin cô! Đừng đến đây! Làm ơn đi, có ai không, cứu tôi với!!!!
Tiếng hét thảm thiết của Công chúa ở lan can khối I đã lôi kéo hàng trăm ánh mắt của các học viên học viện Thánh Huy, từ các phòng, canteen, và các học viên đang tụ tập dưới sân
trường, ai cũng đổ xô về khoảng sân bên dưới chỗ của Công chúa và Băng
Hạ đang đứng, mặt ai cũng lo lắng và hoảng sợ, có nhiều nữ sinh đưa tay
bịt cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc.
- Nguy hiểm quá!- Dương Băng Hạ, cô ta
định làm trò gì thế?- Đang uy hiếp Công chúa à?- Cô ta ăn nhầm phải cái
gì vậy?- Gan to bằng trời rồi, ai mau chạy lên cứu Công chúa đi!
Tiểu Vy đang trong lớp nghe thấy tiếng
ồn ào của các học viên cũng vội vã chạy ra, hành lang khối I chật kín
người, phải vất vả lắm cô mới chen chân được đến tít đầu hành lang bên
kia. Và khi nhìn thấy Băng Hạ đứng đó, Vy cũng rất kinh ngạc.
Đôi lông mày thanh tú của Băng Hạ khẽ
nhíu lại, cô tiến đến gần định giơ tay ra kéo Phù Dung lại. với con
người ngu ngốc và ấu trĩ này, cô chẳng muốn thương tiếc làm gì, nếu
không có người khác ở đây, cô đã để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm
rồi.
Cánh tay Băng Hạ vươn ra, nhưng chưa kịp chạm đến người Phù Dung thì ở đằng sau, từ cầu thang của khối II, Hạo
Thiên và Nhật Long bước xuống.
Băng Hạ không biết rằng Phù Dung chỉ chờ có hai người đó xuất hiện mà thôi…
Một lần nữa, khóe môi lại nhếch lên, rất khẽ. Phù Dung đẩy người ra sau, vượt khỏi lan can, tránh cánh tay của
Băng Hạ đang chuẩn bị chạm vào mình…..
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, Băng Hạ!!!!! Đừng làm thế! Ai cứu tôi với!!!!!!
Đôi mắt Băng Hạ mở ra rất lớn. cánh tay còn lơ lửng nơi không trung.
Tiểu Vy bịt chặt miệng.
Đáy mắt Hạo Thiên lóe lên sáng rực, rồi nhanh chóng tối đen…
Nhật Long hoảng hốt….
Các học viên bên dưới kêu thét lên, một số khác nhắm chặt mắt lại chờ đợi thảm cảnh sắp diễn ra….
Ở góc độ của những người vừa chứng kiến, thì kẻ vừa giơ tay đẩy chứ không phải muốn kéo Phù Dung lại….
Là Băng Hạ….
Phù Dung ngã từ tầng 3 xuống, với cái độ cao này, thì dù là trường hợp hoang đường nhất cũng không có chuyện toàn mạng.
Nhưng khi đóng một vở kịch, thì chẳng ai lại để diễn viên bị tổn hại cả, và đương