Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329533

Bình chọn: 7.00/10/953 lượt.

hôm nay anh ta ăn nhầm phải thứ cao lương mỹ vị gì.- Chứ chẳng lẽ là chị? Em nhỏ hơn tôi một tuổi. – Anh mỉm cười nhìn cô.

Băng Hạ chán nản nhìn ra chỗ khác. Bây giờ cô mới nhớ ra Hạo Thiên học lớp 11.

Cậu nam sinh vừa rồi quay lại, trên tay là một khay toàn đồ ăn là đồ ăn. Trông cậu ta khá là vất vả.

- Bỏ xuống. – Hạo Thiên nói.

Cậu ta nhẹ nhàng bỏ từng món trên khay
xuống, trong lòng không hiểu mình đã được “ đặc cách” lên làm bồi bàn từ bao giờ. Và đến khi tất cả những món cậu ta vừa mua được để xuống bàn,
Băng Ha, dĩ nhiên, không thể không giật mình.

- Sữa bò, sữa sô cô la, sữa đậu nành, bánh quy, bánh bông lan, bánh bơ,
bánh bơ, bánh xốp, bánh gạo, hambogor, sanwich, nước hoa quả, nước ngọt, cacao, cà phê, khoai tây chiên, snack đủ các loại, súp gà, súp cua, mỳ
tôm, mì xào, cháo thịt, cơm rang,…..

Nhìn cái bàn chật ních đồ ăn đến không
còn chỗ trống, Băng Hạ tròn mắt. “Mang hết đồ ăn trong canteen đến đây” – đây chắc chắn là câu nói mà Hạo Thiên vừa nói với cậu nam sinh kia.
Thật không thể tin nổi, cái bộ não nhiều chất xám kia đang nghĩ thứ siêu phàm gì.

- Heo cũng còn chưa ăn hết.

Anh mỉm cười. Không nói gì.

Tiếng xì xào của đám học viên vang lên
vo ve bên tai. Mỗi người nói một kiểu, nhưng phần nhiều đều theo ý kiến
nói Băng Hạ là heo, hoặc ít gì thì cũng họ hàng gần với nó.

Hết cách, cô với tay lấy một hộp sữa, chỉ một hộp. Ngoài ra, không đả động gì đến chỗ thức ăn trên bàn.

Anh mỉm cười, nhìn cô, ánh mắt xanh lá ấm áp khác lạ. Ngoan đấy.

Ngoài cửa nhà ăn, Phù Dung đứng chôn
chân nhìn bàn ăn trong giữa đang được bao vây bởi gần như tất cả các học viên bên trong. Đôi mắt nâu trầm khẽ cụp xuống, phủ một lớp màng buồn
bã, cô quay lưng bước đi, cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Cái quái
gì đang xảy ra thế?

Ngoài Phù Dung ra, còn một người nữa
cũng nhìn thấy. Người này chỉ cười, nhưng trong đôi mắt xanh biếc ẩn
chứa một thứ ánh sáng vô cùng đáng sợ.

------------***-----------

- Băng Hạ, sắp tới lễ kỷ niệm thành lập học viện rồi, thích thật!- ……- Hôm ấy sẽ có vũ hội, không biết nên mặc gì đâyyyyyy……..

Tiểu Vy nằm vắt vẻo trên ghế sofa, cô
mặc một chiếc quần short ngắn, đong đưa đôi chân trần trắng trẻo. Băng
Hạ tai đeo Mp3, vuốt nhẹ lông Tiểu Bảo. Con mèo trắng thích thú lin dim
mắt, nằm yên trên đùi cô, để cho những ngón tay thon dài êm ái mặc sức
vuốt ve.

- Này, có nghe thấy gì không thế, bạn
thấy vũ hội này thế nào? Thú vị nhỉ? – Tiểu Vy hình như rất háo hức, cô
lao đến giật giật cánh tay của Băng Hạ.- Thừa tiền, phung phí, phiền
phức, rỗi hơi. Hết.- Hic, sao lại nói thế, mình đang rất mong nó đấy,
biết đâu mình sẽ kiếm được một chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai, dễ
thương, hihi, nếu được như thế thì…..- Xin người! Hồn về với xác cho tôi nhờ! – Băng Hạ ngao ngán lên tiếng cắt xoẹt mất cái mong ước ngốc xít
của Vy. Thời đại nào rồi mà còn mong ngóng bạch mã hoàng tử như mấy con
nhóc tuổi teen ngốc nghếch trong phim Hàn nữa. – Nhìn mấy giờ rồi kìa,
đi làm osin đi.- Này, - Vy phụng phịu – Cất ngay nhá, cất ngay cái từ ấy đi, nghe xúc phạm quá cơ, đi thì đi! Nhìn thấy mặt cái tên biến thái ấy chỉ muốn đâm thủng mắt mình đi cho rồi.- Ngoan ngoãn chút đi. Trong
phim Hàn thường có chuyện : ông chủ manly, đẹp trai quyến rũ, bỗng dưng
đem lòng yêu cô osin nhí nhảnh, dễ thương, hồn nhiên đấy!

Tiểu Vy trợn mắt, vuốt vuốt ngực, làm bộ chuẩn bị ói đến nơi.

- Ai chứ Triệu Vy đây không bao giờ ngu như con bé ấy đâu. Nhá!

Rồi cô chạy biến vào phòng ngủ, thay quần áo. Băng Hạ nhìn theo, nở một nụ cười hiếm có.

Tiểu Vy ngốc nghếch, lí lắc, vô tư….

Nhật Long nóng tính, ngang ngược….

Yêu nhau….

Sẽ vui lắm đây…..

Con mèo Tiểu Bảo mở bừng đôi mắt một bên xanh lá, một bên xanh da trời trong veo nhìn Băng Hạ, kêu meo một tiếng.

Sáng thứ Hai.

Tiểu Vy ngồi đùa nghịch với Tiểu Bảo,
trong khi đợi Băng Hạ ăn sáng. Tiểu Bảo ăn thức ăn dành riêng cho mèo do Vy mua về, dưới sự chăm chút từng ly từng tý của mẹ Vy, nó càng ngày
càng béo tròn mập mạp, nhưng vẻ cao quý sang trọng thì vẫn không hề mất
đi.

- Bồi bổ ít thôi, càng ngày càng mập ú, trông xấu hoắc.

Băng Hạ trước khi đưa sữa lên miệng cũng kịp buông một câu chọc ghẹo. Tiểu Bảo đang ngồi ăn cũng ngước lên kêu
meo một tiếng tỏ ý không đồng tình.

- Gì mà béo? Gì mà xấu hoắc? Nè, từ khi
Tiểu Bảo về nhà mình cậu chưa từng đi mua thức ăn cho nó lần nào đấy
nhá, ngồi đó mà nhiều lời. – Tiểu Vy quay lại quắc mắt nhìn Băng Hạ, cô
vẫn thản nhiên uống sữa.-Có cậu rồi còn gì.- Sao lại có mình là được,
cậu cũng là mẹ nó.- Mình chưa từng nhận là mẹ Tiểu Bảo.- Cậu cũng rất
thích mèo.- Không bằng cậu.

Tiểu Vy xì một tiếng, quay lại vuốt vuốt bộ lông trắng muốt như bông của Tiểu Bảo, không thừa hơi mà tiếp tục
đôi co với người cầm tinh con cua như Băng Hạ.

………….

Lớp 10A3. Giờ giải lao.

Chiếc


XtGem Forum catalog