
y lắm, vì
biết rằng ông trời không hề công bằng với mình, luôn rình rập bên cạnh
để lợi dụng thời cơ cướp đi của cô mọi thứ. Cô yếu đuối. Chưa một giây
phút nào, cô phủ nhận điều này.
Mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ,
Băng Hạ cảm thấy đầu óc choáng váng. Dạo này ăn uống thất thường quá,
nên cơ thể đang muốn đình công. Tất cả những thứ trước mắt cô đều phủ
một màu xanh xanh đỏ đỏ nhập nhèm, hòa lẫn vào nhau, nhảy múa tán loạn.
Một đám nữ sinh đi sau, thấy cái bộ dạng ẻo lả đáng ghét của Băng Hạ thì không ngần ngừ mà đi tới, cố tình đẩy
cô một cái cho đỡ vướng mắt. Đã chóng mặt sẵn, lại hứng chịu một lực đẩy không nhẹ từ đằng sau, Băng Hạ lảo đảo vài bước rồi ngã xuống. Vẫn còn
tỉnh táo, nên cô cũng cảm nhận được có một vòng tay vững chãi đưa ra, đỡ lấy thân người mảnh dẻ của cô đang mất thăng bằng.
Mấy nữ sinh vừa rồi đẩy Băng Hạ giật
mình sợ sệt khi cái ánh mắt lạnh lùng màu xanh lá khẽ lướt qua từng
người, mang theo tia đe dọa. Chúng không hẹn mà cùng run lập cập rồi
không bảo nhau, đứa nào đứa nấy kéo nhau chạy biến khỏi dãy hành lang,
không dám quay đầu lại vì chính chúng cũng không bảo đảm được sự sống
cho mình nếu dám mạo hiểm mà ở lại.
- Không sao chứ? – Giọng nói lạnh lùng,
nhưng dễ dàng thấy được sự quan tâm. Băng Hạ lắc nhẹ đầu, vẫn còn hơi
choáng. Cô đã biết giọng nói ấy của ai.- Sao mặt cô trắng bệch ra thế? – Hạo Thiên quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của cô, nhíu mày hỏi.- Không
sao.
Cô lảo đảo đứng lên khó khăn như người say rượu, cảnh vật xung quanh trước mắt cô vẫn chưa chịu trở về trạng thái ban đầu.
- Nhịn ăn à?
Hạo Thiên cũng đứng lên, khuôn mặt
nghiêm nghị nhìn Băng Hạ. Anh vốn không thích những người luôn bỏ mặc
bản thân như cô. Cái kiểu không quan tâm đến mình, sống cũng được, chết
cũng chẳng sao của cô từ trước đến giờ luôn làm anh khó chịu.
- Nhịn làm gì vậy?
Thấy cô không trả lời, thân hình lại như muốn tiếp tục đổ xuống. Anh đưa tay ra đỡ lấy cô, hỏi.
- Giữ eo.
Cô thờ ơ buông một câu rồi bước ra khỏi
vòng tay của anh. Dĩ nhiên cô biết anh quan tâm cô, nhưng theo cái kiểu
quản lý hạch sách như thế, thực sự cô chẳng hề thích thú chút nào. Cô
bước về theo hướng lớp 10A3, định sẽ ngủ một giấc cho qua buổi học hôm
nay. Bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay lớn hơn một chút,
nắm lấy, kéo lại. Còn chưa kịp nhìn ra điều gì thì Hạo Thiên đã kéo mạnh cô đi theo hướng ngược lại.Cô vùng vẫy, tỏ ý không bằng lòng, giật thật mạnh tay vê.
- Làm gì vậy?- Xuống canteen.- Làm gì?!- Ăn.- Ai?- Cô.- Không!
Cô cau mày, quay gót bước về 10A3. Cô
nói có sai đâu, cái kiểu bá đạo độc tài ấy thực sự khiến cô bực mình mà. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, Hạo Thiên lại lôi cô lại. Anh
chẳng bao giờ chịu thua điều gì, và dù có bị cô cho là lỳ lợm cũng phải
bắt cô xuống canteen cho bằng được.
- Buông ra! – Cô bắt đầu bực mình thật
sự. Đáng lẽ nếu như bình thường cô sẽ chẳng nổi giận vậy đâu, nhất là
đối với anh. Thế nhưng hiện tại thì cô đang rất mệt và đau đầu. Cái kiểu ngang ngược bá đạo ấy của anh ta không thể chờ lúc khác mà phô diễn
được ư?- Đi theo tôi. Không nói nhiều.- Không đi!!!- Không được lựa
chọn.
Canteen.
Thật là….
Dù có chống cự thế nào, có vùng vẫy và cự tuyệt thế nào…..
Thì bây giờ cô vẫn ngồi đây, đối diện với Hạo Thiên đang mỉm cười thỏa mãn vì lôi được cô gái cứng đầu là cô xuống canteen….
Cô thì đang rất rất mệt mỏi và càng mệt
mỏi hơn khi nhận ra mình chuẩn bị sắp bị chín thịt đến nơi vì hàng trăm, không, phải nói là hàng nghìn con mắt rực lửa đang chiếu về phía mình.
Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, giận dữ có, khinh miệt có, tò mò và soi mói
cũng có. Đương nhiên chẳng ai dán những ánh mắt như thế vào Thiếu gia
cả, vậy nên Băng Hạ là người phải hứng chịu bất đắc dĩ cũng chẳng phải
một điều đáng thắc mắc.
- Ăn gì?- Không.- Uống gì?- Không.
Lại thế rồi, sao cô gái này lại bướng
bỉnh đến thế, khuất phục được cô ta xuống được đây là một chuyện, ép cô
ta phải ăn lại là một điều khác khó hơn. Hạo Thiên mỉm cười kín đáo,
ngoắc tay gọi một cậu học viên nam đứng đó lại gần. Cậu ta ngờ nghệch
không hiểu gì nhưng vẫn lại gần cúi đầu cung kính. Hạo Thiên nói nhỏ vào tai cậu ta điều gì đó, cậu ta gật đầu rồi bước về phía quầy đồ ăn.
Băng Hạ nhíu mày nhìn Hạo Thiên, vẻ mệt
mỏi đã tan đi mất, thay vào đó là sự bực mình vẫn còn hằn nguyên trên
gương mặt xinh đẹp.
- Bắt tôi xuống đây làm gì?- Ăn. – Anh
nhún vai- Đi một mình thì có chết ai?- Muốn em ăn cùng.- Lý do?- Nhìn em cứ như đã nhịn đói ba ngày rồi vậy- Có liên quan đến anh?- Không.-
Vậy…?- Tôi thích thế. Bắt buộc em là một thú vui.
Nín bặt. Giờ thì Băng Hạ chẳng buồn đấu khẩu lại nữa. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Em vẫn thường bỏ mặc bản thân mình như vậy sao?- Em ư? – Cô nhíu mày nhìn anh, cái cách xưng hô bất thường này cô chẳng quen chút nào. Cứ cô – tôi lạnh lùng như trước nghe còn thuận
tai hơn. Chẳng hiều