Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329541

Bình chọn: 8.5.00/10/954 lượt.

về,
chập chờn như một thước phim bị hỏng. Nhặt nhạnh từng mảnh vụn lại để
ráp nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, Nhật Long phì cười, khuôn mặt dở khóc dở cười méo mó. Cô gái này đúng là càng ngày càng thông minh khiến anh không thể ngờ, cái đó mà cũng ngộ nhận cho được.

- Cái đó mà cũng gọi là first kiss sao? Chỉ là một cái sượt má thôi mà?

- Nhưng….. – Tiểu Vy trợn mắt, đang định cãi lại thì….

Trông đôi mắt màu café đen của Nhật Long có cái gì đó rất lạ, anh rướn người lại gần, giữ lấy tay Tiểu Vy, đưa
tay nâng cằm cô lên và tặng cho cô một nụ hôn…..

Ở môi…..

Cái được gọi là first kiss thực sự….

Nhẹ như làn sương mờ vào lúc ban mai….

Làn môi mọng nước ấy….sao mà mềm quá….

Êm quá…..

Ngọt quá…….

Ấm quá….

Và nồng nàn quá…..

Tiểu Vy không phản ứng gì, hay nói đúng hơn là

không thể phản ứng được gì….

First kiss….

First kiss….

Thình thịch….

Thình thịch….

Là first kiss thật, không còn là first kiss “má” nữa, là first kiss theo đúng nghĩa đen.

Rời làn môi mềm như nước, Nhật Long mỉm cười, nụ cười “dâm tà”.

- Đây mới gọi là first kiss, rõ chưa nhóc?

Tiểu Vy mặt đần ra, thông tin lên não
quá chậm sau nụ hôn vừa rồi, đến bây giờ não cô mới ổn định được lại
nhịp tim, và thông báo rằng nụ hôn kết thúc, cô đã được trở lại trạng
thái ban đầu.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biến thái!!!!!!!

“BỐP!!!!”

Nhật Long vừa soi mặt vào gương, vừa xuýt xoa vết tát đỏ rực in hình năm ngón tay rõ mồn một, hằn trên má phải, bỏng rát.

- Chết tiệt! Có mỗi cái first kiss vớ vẩn mà cũng…..đúng là con gái!

Ngón tay đang di di trên má cho bớt đau, trong một giây không tự chủ bỗng đưa xuống dưới, lướt qua bờ môi. Vẫn
còn vị ngọt đọng lại. vị ngọt ấy gần giống như vị ngọt của miếng kẹo
trái tim mà anh ăn hồi nãy.

Long bất chợt tự cười với chính mình trong gương. Vị ngọt của tình yêu ư?

_____o0o_____

Trời ơi là trời!

Cái first kiss đầu đời của Triệu Vy, cái first kiss “môi” mà nàng để dành cho chàng bạch mã hoàng tử, cuối cùng
trong một phút sơ suất đã để hắn – một tên biến thái, bệnh hoạn, chết
tiệt, háo sắc, đê tiện, không có một điểm gì có thể coi là tạm được –
cướp mất.

Bây giờ thì nàng có dùng ô xi già, axit cực mạnh, hay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được sạch môi….

Ôi! Chết mất!

Biết đối diện như thế nào với tổ tiên nhà họ Triệu đây???

Tiểu Vy đang ngồi thừ ngoài vườn, và tất cả những thứ bên trên là tất cả những thứ tồn tại trong đầu cô lúc này.

Thật là bất ngờ, bất ngờ đến không thể
tưởng tượng được. Tên biến thái ấy luôn miệng chê cô thế này cô thế nọ,
mà đến cái first kiss đầu đời của cô hắn cũng nào có bỏ qua. Kể cả trong mơ, cô cũng chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào kinh dị như chuyện này.

Như một hành động trong vô thức, ngón
tay trắng trẻo của Tiểu Vy đưa lên, lướt qua làn môi mềm. Trên đó vẫn
còn đọng lại một chút hơi ấm chưa tan hết. Chưa bao giờ từ khi được cha
mẹ sinh ra, cô lại thấy ghét cái môi mình như thế này!!!!



“Con vẫn khỏe chứ, Hạ Nhi?”

“Dạ”

“Ở Thánh Huy mọi người đều tốt chứ? Không ai gây khó khăn cho con cả, phải không?”

“Dạ”

“Vy Vy thì sao? Nó vẫn chăm sóc cho con chứ?”

“Dạ, vẫn”

“Có chuyện gì nhớ gọi về cho ta nhé! À khi nào nghỉ hè, con cùng Vy Vy về đây thăm ta, có được không?”

“Dạ”

“Ta cúp máy đây, con nhớ giữ gìn sức
khỏe.” – Giọng ông Triệu Tuấn có vẻ chùng xuống. Có lẽ ông không được
vui vì lâu lắm rồi mới gọi điện cho Băng Hạ, mà cô ngoài những câu
“vâng, dạ” khách sáo ra thì chẳng nói gì khác. Đến cả việc sức khỏe của
ông, cô cũng chẳng đả động gì đến. Một cuộc điện thoại gọi về, đối với
cô là cực kỳ khan hiếm. Hơi thất vọng, nhưng ông không buồn lắm. Trong
suy nghĩ, có lẽ ông nghĩ rằng vì mình không phải là cha ruột của cô, nên dẫu rằng cô có gọi ông là cha bao nhiêu năm nay, thì tình cảm cha con
cũng không mấy mặn mà. Đó cũng là một điều đáng thông cảm và không đáng
trách. Với lại, ông cũng là một trong những người rõ hơn ai hết cái tính vô tâm cố hữu của cô.

Đặt điện thoại lên trên lavabo, cô bật
vòi nước rửa tay. Ông Triệu Tuấn không biết, những người có vẻ ngoài
lạnh lùng vô tâm như vậy, lại là người một khi đã có tình cảm với ai,
thì cực kỳ sâu sắc. Cô yêu ông, không hề thua kém tình cảm với cha mẹ
ruột. Ông bị bệnh lao phổi. Không nhẹ. Cô biết rồi đến một ngày nào đó
ông sẽ lại ra đi, tuy là phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng cô luôn nhắc mình
phải đối diện và thừa nhận nó. Không bao giờ gọi điện về, vì cô sợ nếu
có quá nhiều tình cảm, thì đến khi ông ra đi sẽ rất đau lòng. Không bao
giờ hỏi thăm sức khỏe, vì nếu nghe ông kể về bệnh tình đang ngày một
trầm trọng, chắc cô không thể đứng vững khi nghĩ đến thời gian mình còn
có cha chẳng còn bao lâu.

Cô sợ cái cảm giác mất mát nà