
biết anh ta định làm gì, nói gì đến việc phản ứng lại.
Và khi cô kịp nhận ra thì cũng là lúc Nhật Long bỏ mặc hết sự giành giật lại của cô mà tàn ác xé toạc…..cái vỏ kẹo ra.
- Aaaaaaaaa, biến thái xấu xa!!!!!!!! – Tiểu Vy hét toáng lên khi nhìn thấy cái kẹo xinh đẹp bị trần như nhộng.
Nhật Long chỉ cười gian ác, dúi cây kẹo
vào tay cô, làm như không hay biết khuôn mặt dễ thương kia bây giờ đang
méo xệch đến thê thảm.
- Ăn đi, tôi bóc ra rồi, không ăn nó hỏng đấy, không thèm cướp của cô đâu.
Tiểu Vy phụng phịu cầm lấy chiếc kẹo, cô đang định luyến tiếc đưa lên miệng thì chợt khựng lại, đôi mắt lóe lên
ánh sáng. Cô bẻ một nửa hình trái tim, đưa cho Nhật Long, nhoẻn miệng
cười. Anh nhíu mày thắc mắc, nhìn cái kẹo bị bẻ nham nhở.
- Đang đẹp mà?
- Ăn cùng tôi đi
- Tôi không ăn, không thích ăn đồ ngọt
Cô xịu mặt, thu tay về, mặt buồn hiu.
Trái tim có hai nửa, mà phải hai người cùng ăn mới ngon. Chắc có lẽ…nó
chưa đủ sẵn sàng để cho cô một nửa và Nhật Long một nửa.
Chợt giật mình, cô đang nghĩ gì thế này? Lắc thật mạnh đầu để mấy cái suy nghĩ chết tiệt bay hết, cô đưa mảnh
kẹo vừa bẻ lên miệng định ăn, thì bất ngờ, Nhật Long nhanh tay tóm lấy
tay cô, giật mảnh kẹo về.
- Anh làm gì vậy?
- Ăn. – Anh tỉnh bơ.
- Sao bảo không thích ăn đồ ngọt mà?
- Không thích, nhưng nhìn thấy cô ăn
mảnh một mình, tôi thấy khó chịu. – Anh nói một câu rồi đưa mảnh kẹo lên miệng, liếm nhẹ một cái. Ngọt thật. Ngọt như chính tình yêu ấy.
Cô ngây người nhìn anh, rồi nở một nụ
cười tươi, sau đó cũng ăn miếng kẹo còn lại. Đôi mắt lấp lánh ánh nắng
vàng, long lanh tia hạnh phúc.
- Này, biến thái!
- Gì? – Nhật Long không nhìn Vy, vẫn tập trung ăn một nửa mảnh kẹo hình trái tim.
- Anh….không sao khi tôi nhắc đến Lam Đình chứ?
Khựng lại. Trái tim không biết nghe lời ngừng lại một nhịp.
- Không.
Anh trầm giọng, cắn mạnh một miếng kẹo,
nó vỡ ra, tan trong miệng anh. Cô thừa biết anh đang nói dối, và thầm
nguyền rủa con nhỏ ngu ngốc nào vừa hỏi anh câu ấy.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi nói không sao mà. – Anh cười, nụ cười rõ ràng là gượng gạo.
- Anh….đã bao giờ…..
- Sao?
- Đã bao giờ….hôn Lam Đình chưa?
Nhật Long giật mình ngẩng lên, mặt ngây
ngây. Anh không ngờ Tiểu Vy lại hỏi một câu tế nhị như thế, thật khó xử, và cũng thật khó để trả lời. Còn người vừa hỏi thì chỉ muốn chui xuống
đất độn thổ cho xong, cái miệng của cô bắt đầu không nghe lời não từ bao giờ thế không biết? Đúng là trong một giây suy nghĩ lung tung, cô có
thắc mắc đến điều này, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình dám hỏi. Phần
vì điều đó khá…nhạy cảm, phần vì….điều đó suy cho cùng thì chẳng liên
quan gì đến cô cả. Và bây giờ thì cô có thể cam đoan trăm phần trăm rằng mình trong mắt Nhật Long bây giờ là một con nhỏ nhiều chuyện, không hơn không kém
- À, cũng chưa….ngày ấy còn nhỏ….
Nhật Long gãi gãi đầu, bộ dạng khó xử.
Trong đôi mắt màu café đen của anh, Tiểu Vy có thể dễ dàng nhìn thấy sự
bối rối. Cô nín bặt, miệng ngậm cây kẹo mút để cam đoan rằng cái miệng
trời đánh này sẽ không hé răng hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa.
- Còn cô thì sao? – Nhật Long đánh tan
cái sự bối rối đang chuẩn bị bao trùm hai người bằng một cái nháy mắt và một câu hỏi tương tự.
- Ờ….tôi….mà anh hỏi gì hay thế, đương
nhiên là chưa rồi. – Tiểu Vy hất hàm, cái vẻ tinh nghịch hồn nhiên chẳng bao giờ rời khỏi khổ chủ lâu. – Tôi ngoan như thế này cơ mà, ai như
anh….
- Tôi thì sao?
- Còn sao. Anh chưa hôn Lam Đình, nhưng con gái bu quanh anh đông như vậy, chưa chắc anh chưa hôn một cô nào.
- Thật mà? Cô không tin tôi à?
- Tin sao nổi cái con người biến thái như anh.
- Nè, tôi mà “mi” ai, ít ra cũng phải xem xét xem người ấy có đủ tư chất để tôi hôn không đã.
Tiểu Vy đần mặt ra, rồi phá lên cười.
Hôn mà cũng cần tư chất ư? Phải rồi, tư chất biến thái sao cho xứng với
anh ta. Nhật Long nhìn cái điệu bộ gập người lại cười sằng sặc của Vy
thì chép miệng lắc đầu, vẻ như tiếc nuối lắm.
- Coi kìa, con gái mà không có ý tứ gì
cả. Tư chất mà tôi yêu cầu cũng không cao lắm, nhưng mà giống như cô thì yên tâm là tôi không bao giờ liếc đến đâu.
Tiểu Vy ngay lập tức tắt lịm tiếng cười, bật dậy như cái lò xo.
- Anh nói cái gì? Thế mà hôm trước ai….
Trong đầu cô bỗng tái hiện lại cái viễn cảnh màu hồng “kinh dị” hôm trước, rõ mồn một đến từng chi tiết.
Trán kề trán….
Mặt kề mặt….
Môi chạm….má….
Chúa ơi, làm ơn cho con bị mất trí nhớ….!
- Hôm trước ai làm sao? – Nhật Long thắc mắc.
- Hôm trước ai…..cướp mất cái….first kiss của tôi hả?
- Hả?
Nhật Long ngớ người, first kiss gì, first kiss nào, cô ta lấy đâu ra cái cái first kiss của cô ta thế?
- Anh còn chối à? Hôm ấy…
Ký ức của cái ngày “hôm ấy” tràn