
đã rất mệt mỏi, và riêng buổi tối
nay với bao nhiều chuyện xảy ra cùng bao nhiêu thay đổi trong trái tim
bé nhỏ nhưng làm bằng sắt đá của cô, cũng khiến cô phải suy nghĩ rất
nhiều.
Từ khi biết đến sự tồn tại của tiếng đàn Vỹ Cầm da diết của một con người vô danh kéo trong học viện Thánh Huy
mỗi tối, đây là lần đầu tiên….
Hạo Thiên không được nghe nó….sau một buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện…..
4. Oh! Vy Vy’s fisrt kiss! :***
Tuy không còn cảm giác thỏa mãn vì đã
lấy được lại sợi dây chuyền nữa, nhưng đồng thời Tiểu Vy cũng rất thoải
mái khi cô đã “được” ở lại, chí ít thì chính bản thân cô cũng tự cho
phép mình làm thế. Chẳng hiểu sao khi cô nghĩ đến việc mình không còn
được làm osin, không còn có những màn đấu khẩu với Nhật Long, và cũng
không còn có những phút giây vui vẻ như thế nữa, thì cô cũng tự cảm nhận được cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt đến chừng nào. Không biết từ bao
giờ, và cũng không biết bằng cách nào, hai từ “Osin” đã không thể thiếu
trong lịch làm việc một ngày của cô.
Hít một hơi, Vy vung vẩy chiếc bình nước trên tay, từng tia nước trong veo bắn vào giàn hoa tigon nhỏ xinh trên
ban công. Tia nước lấp lánh dưới ánh nắng vàng, khiến giàn hoa trông
xinh tươi dễ thương hơn.
“Nắng sinh ra là giành cho em……
Ngập tràn ấm áp……
Và tô môi em hồng xinh…….”
Nhật Long đã đứng ở phía sau từ khi nào, anh cứ thế đứng nhìn tấm lưng Tiểu Vy một cách lặng lẽ. Anh không lên
tiếng chê bai đả kích như lần trước nghe cô hát nữa mà im lặng lắng nghe từng giai điệu. Cô hát cũng hay đấy chứ, điều đó anh đã nhận ra từ lần
trước rồi, nhưng không muốn khen cô đấy thôi.
Tia nắng vàng đậu lại trên hàng mi cong, đôi mắt nâu café đang chớp chớp nhìn những cây hoa đa màu sắc xanh mướt thì bất ngờ bị phủ một màu tối đen, có ai đó đã đưa tay bịt mắt cô lại. Im lặng hai giây ra chiều suy nghĩ, cô mỉm cười, làm bộ dò hỏi:
- Ai đây ta?
- ……….
- Nhật Long!
- ………
- Biến thái!
- Wow, cô hay thật đấy nha, sao biết hay vậy?
Nhật Long buông tay xuống, nhào ra phía trước, làm bộ ngạc nhiên tột độ.
- Anh cũng hay đó nha, gọi tên mình thì không chịu, phải gọi là biến thái mới thưa!
Cô nhìn anh, cười híp mí. Không biết là
anh ngốc thật hay đang trêu cho cô cười nữa, đây là phòng Nhật Long,
không phải anh thì ai vào đây? Với lại trong căn nhà này ngoài anh với
cô Di ra thì chẳng ai yêu quý cô, chẳng ai đối xử thân thiện với cô cả.
Còn một điều nữa mà Tiểu Vy khi nghĩ đến đôi má phúng phính lại nóng
ran, cô….giống như là ngửi thấy mùi của anh vậy, mùi ấm áp quen thuộc
phảng phất trên thân thể.
- Hì hì, muốn trêu cô đó mà, bỗng dưng tôi lại thích được gọi như thế!
- Thật à? – Tiểu Vy hơi tròn mắt.
- Ừ, thật. Mà tôi nói thế thôi, đừng có
một câu “biến thái”, hai câu “biến thái” đó nha, ai mà biết thì còn đâu
là mặt mũi của tôi nữa?
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ chỉ gọi khi nào chỉ có hai chúng ta thôi.
Tiểu Vy lè lưỡi, cười tinh nghịch. Bỗng dưng nghe câu “chỉ có hai chúng ta” mà sao tim đập mạnh quá!
- À, cho cô này!
Nhật Long rút trong túi ra một chiếc kẹo mút màu hồng, dẹt dẹt, hình trái tim, trên mặt kẹo có hình vòng xoắn
màu hồng nhạt hơn, Tiểu Vy sáng bừng mắt, đón lấy chiếc kẹo bằng hai
tay, dúi nó vào ngực.
- Cho tôi thật hả? Sao hôm nay anh tốt thế?
- Tôi thấy nó trên đường, trông còn sạch nên nhặt nó về cho cô.
Nhật Long tỉnh bơ đáp. Tiểu Vy nghe xong phồng mang trợn mắt, giơ cao cái bình nước hắt về phía Long, miệng mắng anh là biến thái. Anh cũng cười, giơ tay lên che từng hạt nước hắt vào
mặt mình, nhìn cảnh như đôi vợ chồng trẻ mới cưới đang trêu đùa nhau,
tiếng cười giòn tan khanh khách hòa vào tia nắng vàng rực phủ lên hai
người, rộn rã một vùng trời.
Không thèm chơi với Nhật Long nữa, Tiểu
Vy sau khi đã để lại cho anh một cái nguýt dài thì cất bình nước sang
một bên và ngồi phịch xuống nền đá hoa cương. Tay giơ cây kẹo mút lên
mân mê ngắm nghía. Nói thì nói vậy chứ cô biết thừa chiếc kẹo này đã
được anh mua thật sự, ở một nơi nào đó và cũng đem tặng cô thật sự. Từng đường xoắn trên cây kẹo như cái mặt cười dễ thương, cô nhìn nó mà cũng
mỉm cười vẩn vơ. Đây cũng là một trong những lý do cô muốn ở lại đây,
quyết định ở lại đây và đã không hề hối hận khi trả lại sợi dây chuyền
ấy.
- Thích thì bóc ra ăn đi. – Nhật Long cũng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thấy cô nghịch cây kẹo thì nói.
- Trông nó đẹp quá, tôi không nỡ ăn. – Vy vẫn nhìn cây kẹo, mỉm cười.
- Ngốc. – Anh cốc nhẹ vào đầu cô – Kẹo không ăn thì để cho nó hỏng ra à?
Tuy cái cốc không hề đau, nhưng Tiểu Vy vẫn đưa tay lên xuýt xoa như một phản xạ tự nhiên muốn ăn vạ. Cô trề môi:
- Ăn chứ, nhưng có anh ở đây, tôi sợ anh cướp mất của tôi.
Nhật Long xì một cái, anh vươn tay cướp
lấy chiếc kẹo đang nằm trong tay Vy. Rất nhanh. Khiến Tiểu Vy còn đang
ngẩn tò te không