XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329511

Bình chọn: 8.5.00/10/951 lượt.

nó đi.

Hạo Thiên nhìn thẳng vào mấy cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt trước mặt. Hai người đã ra khỏi khu vui chơi. Anh hơi buồn khi nghĩ đến việc nếu con gấu mèo ấy là do anh vất vả dành được,
mà Băng Hạ lại đem cho dễ dàng như thế thì mình sẽ hụt hẫng đến thế nào.

- Tôi thích, nhưng tôi thấy hình như cô nhóc đó cũng rất thích nó.

- Sao cô không giữ lại? Có ai bắt cô phải cho đâu? – Hạo Thiên bỗng cảm thấy mình thật tồi tệ khi đi so đo với một đứa bé.

Băng Hạ không đáp, cô lấy điện thoại ra xem giờ.

- Muộn rồi, về thôi. Vy Vy sắp về rồi, tôi không muốn cô ấy đợi ở ngoài.

- Ừ.

Bỗng chiếc điện thoại của Hạo Thiên rung lên, anh lấy ra xem. Sms từ Nhật Long, cậu ấy giục anh về.

Băng Hạ ngẩng lên nhìn cột đèn giao
thông vừa chuyển sang màu đỏ, đang định quay sang giục Hạo Thiên sang
đường thì thấy anh đang nhắn tin lại cho Nhật Long một cách thuần thục,
bàn tay thon dài nhanh thoăn thoắt. Cô liền bước sang đường trước.

Đi trên vạch vôi trắng sang đến tận bên
kia đường rồi, Băng Hạ quay lại nhìn thì thấy anh đang vừa bấm điện
thoại, vừa lơ đễnh bước từng bước một chậm chạp, bây giờ mới đến giữa
đường. Cô đang định đứng lại chờ anh thì hoảng hồn khi thấy đèn giao
thông đã chuyển sang màu xanh từ bao giờ, và…..một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ kinh hồn, ánh đèn vàng của xe chiếu thẳng vào Hạo Thiên.

- Hạo Thiên!!!! Cẩn thận!!!!!!

Giật mình ngẩng lên bởi tiếng gọi như
cào xé không gian của Băng Hạ, anh đã kịp nhìn thấy chiếc xe đang lao
đến mình, khoảng cách rất gần, chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ không còn cứu vãn được nữa. Và anh cũng hoảng hồn khi thấy….thân ảnh Băng Hạ đang lao đến bên anh…..mỗi lúc một gần….

- Không! Băng Hạ! Đừng lại đây, nguy hiểm lắm!!!!!!!

Tiếng hét của anh như chìm vào không
gian hỗn độn xung quanh, chìm giữa tiếng kêu ré lên của những người qua
đường, và chìm vào giữa cái ánh đèn vàng chiếu thẳng vào hai bóng người
một nam một nữ trên đường đang chuẩn bị nhập lại làm một. Ánh đèn lóa
mắt như ánh sáng của Tử thần khiến người ta ghê sợ.

Trái tim vô cảm trong lồng ngực Băng Hạ khẽ thắt lại, nhói lên đau đớn như có ai dùng con dao sắc cứa mạnh vào.

Trái tim vô tình trong lồng ngực Hạo Thiên như không còn đập nữa, như chết dần đi theo từng bước chân Băng Hạ chạy lại gần.

Không được….!!!

Chiếc xe tải điên cuồng bấm còi….

Vài người trên đường quay mặt đi, không muốn chứng kiến cái cảnh ghê rợn sắp diễn ra trước mắt.

Chỉ còn vài tích tắc nữa thôi, Băng Hạ
lao đến bên Hạo Thiên, thật nhanh. Cô cảm thấy như có cái gì đó rất quan trọng đang dần dần tuột khỏi tầm tay mình mà biến mất, rất nhanh, nhanh đến mức không thể giơ tay kéo nó lại, nhanh đến mức tàn nhẫn.

- Băng Hạ!!!! Khônggggggggg!!!!!!!

KEET……..KEET……

RẦM……!!!!!!!!!!!

Băng Hạ giơ tay đẩy mạnh Hạo Thiên vào
lề đường, anh cũng nắm tay cô thật chặt, kéo mạnh cô vào trong. Hai
người ôm nhau lăn vào lề đường.

Và may sao…

Vẫn còn kịp…

……Trước khi lưỡi hái Tử thần kịp đưa ra, kéo một trong hai người, hoặc cả hai người đi….

Chiếc xe tải lao đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu mắng mỏ.

Nhưng chẳng ai còn quan tâm nữa, trong
đôi mắt xanh lục chất chứa đầy lo lắng của Hạo Thiên bây giờ chỉ thấy
mỗi khuôn mặt trắng bệch thất thần của Băng Hạ. Anh ngồi dậy, nắm lấy
vai cô, lắc mạnh.

- Băng Hạ! Cô có sao không? Có bị thương không???

Cô nhìn thẳng vào anh với đôi mắt mờ
mịt, vô hồn. Giây phút ấy, cô đã nhìn thấy lờ mờ phía sau anh, Tử thần
đang hiện lên, dùng cây lưỡi hái nhuốm máu chuẩn bị cướp đi sinh mạng
anh. Cô đã tưởng rằng….mình đã để mất một thứ tưởng chừng như không quan trọng, mà lại rất quan trọng….mất vĩnh viễn….

- Tôi….không sao….

Chỉ chờ có câu nói ấy, Hạo Thiên ôm chầm lấy Băng Hạ vào lòng, giọng nói như run lên từng hồi:

- Tôi xin em….từ nay đừng làm những việc ngốc nghếch như thế….xin em đấy…..làm ơn….!!!

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, Băng Hạ không đẩy anh ra, để yên cho anh ôm. Trái tim cô dần dần trở lại bình thường…

Thật đáng sợ…..

Chỉ những khi người ta sắp đánh mất một
thứ gì đó, thì mới đột ngột nhận ra sự quan trọng của thứ ấy, mà bình
thường, họ không bao giờ để ý đến….

Băng Hạ trong giây phút ấy đã nhận
ra….tuy rất mơ hồ….nhưng hình như Hạo Thiên đã có một chỗ đứng khá quan
trọng trong trái tim của cô….

Còn Hạo Thiên….anh nhận ra….tình cảm
mình dành cho người con gái đang ở trong vòng tay mình…..không đơn thuần chỉ là “thích” nữa….

_________o0o_______

- Tôi về.

Chỉ nói được có một câu như thế, Băng Hạ lặng lẽ bước vào trong ký túc xá Thánh Huy. Để lại Hạo Thiên đứng ở
ngoài cổng, dõi theo cái bóng cao cao, mảnh mảnh, khiến người khác phải
đau lòng ấy khuất dạng.

Vào nhà, cô nằm phịch xuống gường, chìm
vào giấc ngủ ngay. Cả ngày hôm nay cô