
chẳng khác nhiều so với năm xưa, vẫn
ngọt ngào và ấm áp như thế.
Bỗng từ trong đám đông đi ra một bé gái
chừng 5, 6 tuổi, mặc một chiếc váy hai dây trắng muốt cực đẹp, nhưng lại vừa đi vừa ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc của cô bé như lớn hơn và như
thảm thiết hơn, khi đáp lại chỉ là sự vô tâm đến đau lòng của những
người xung quanh.
- Bé, em sao thế? Sao lại khóc như vậy? Mẹ em đâu?
Băng Hạ liền chạy đến gần cô bé, ngồi xuống trước mặt nó và ân cần hỏi han. Đôi mắt màu xám tro ánh lên tia lo lắng và quan tâm.
- Em….bị lạc mất mẹ…. – Cô bé nghẹn ngào nói không lên lời, giọng khản đặc đi, có lẽ vì khóc quá nhiều và quá lâu.
- Nín đi nào, ngoan, rồi chị tìm mẹ cho. Em tên gì?
- Tiểu…..Sở….
Băng Hạ nhẹ nhàng dỗ dành cô bé, tay quệt đi những giọt nước chảy ra từ đôi mắt trong veo.
- Tiểu Sở, nín đi nào, em có nhớ mình lạc mẹ ở đâu không?
- Mẹ….bảo em đứng chờ trước….chỗ chơi đu quay….mẹ đi mua vé…nhưng mãi không thấy quay lại… - Nước mắt đã thôi
rơi, nhưng tiếng nói trong veo của Tiểu Sở vẫn bị ngắt quãng bởi những
tiếng nấc. Bàn tay bé xíu đưa lên dụi mắt, trông tội nghiệp vô cùng.
- Vậy chắc bây giờ mẹ em đang ở chỗ đu
quay đấy, chắc mẹ cũng đang mong em lắm, chị đưa em về lại chỗ đấy nhé? – Băng Hạ mỉm cười, nụ cười trong veo như làn sương sớm, ngây thơ và
thánh thiện, khiến người con trai đứng đằng sau tuy không phải lần đầu
nhìn thấy, nhưng cũng không tránh khỏi ngẩn ngơ.
Băng Hạ đứng dậy, một tay ôm con gấu,
một tay dắt Tiểu Sở, cô ngó nghiêng khắp nơi xem có nhìn thấy bà mẹ nào
đang hốt hoảng tìm con gần chỗ chơi đu quay hay không. Nhưng cô cũng
không cao lắm, nên tầm nhìn 1m72 bị hạn hẹp bởi vô số những người khác
che khuất, không những khó khăn trong việc nhìn và tìm kiếm,
cả việc di chuyển cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Huỵch!
Bịch!
- Chị ơi, chị có sao không? – Tiếng nói
non nớt của Tiểu Sở vang lên khi cô bé vừa nhận ra Băng Hạ bị va vào một người đô con, và bị ngã.
- Chị không sao.
Hạo Thiên nãy giờ đứng nhìn, bây giờ mới bước đến gần, anh đỡ Băng Hạ dậy và chép miệng:
- Tìm như cô thì đến bao giờ mới thấy.
Rồi anh đưa tay, bế bổng Tiểu Sở lên
cao, nhắc cô bé tìm mẹ thật kỹ trong đám người đông như kiến này. Tiểu
Sở dáo dác đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Người nào cũng giống người
nào, nhưng riêng mẹ của mình thì ai cũng biết rằng sẽ không bao giờ lầm
lẫn được. Băng Hạ hơi ngẩn người rồi cũng bước theo Hạo Thiên, len vào
dòng người chật như nêm để tìm lại mẹ cho cô bé đi lạc. Trái tim làm
bằng đá của cô có thể cảm nhận được dễ dàng rằng nó đang rung lên một
nhịp.
- A! Mẹ! – Cô bé kêu váng lên, hướng mắt về một người phụ nữ mặt mày tái mét đang lắp bắp khai báo gì đó với bảo vệ khu vui chơi, đôi mắt người phụ nữ ấy, nhìn từ xa cũng thấy được
đang hoe hoe đỏ.
- Trời ơi! Sở Sở, con tôi! – Người phụ
nữ nhìn thấy Tiểu Sở trên tay Hạo Thiên thì mừng đến òa khóc, bà chạy
thật nhanh lại, đỡ con xuống, nước mắt chảy thành hàng dài.
- Mẹ xin lỗi, từ nay mẹ sẽ không bỏ con lại một mình nữa, mẹ xin lỗi!
- Mẹ à, anh chị này đã giúp con tìm mẹ
đấy! – Tiểu Sở ôm lấy mẹ, tuyệt nhiên không khóc, cô bé tươi cười chỉ
vào Hạo Thiên và Băng Hạ. Mẹ cô bé nhìn hai người, sụt sịt lau nước mắt
rồi cúi gập người, cảm ơn hai người rối rít.
- Có gì đâu ạ, từ nay cô đừng để Tiểu Sở một mình nữa, bọn bắt cóc trẻ con rình rập khắp nơi đấy.
Băng Hạ cười, nhẹ nhàng nhắc nhở. Đôi
mắt xám trong veo ánh lên một nỗi buồn khó tả, có lẽ cô đang nghĩ đến mẹ mình, người phụ nữ thánh thiện, thuần khiết đang hiện diện trên trời,
đằng sau những vì sao sáng lung linh. Có lẽ bà vẫn từng giây, từng phút, từng ngày, từng giờ, dùng đôi mắt trong veo bi thương ấy, dõi theo cô
từng bước chân.
Băng Hạ tiến đến gần, ngồi xuống trước mặt Tiểu Sở, vuốt má cô bé:
- Từ nay phải theo sát mẹ đấy. – Rồi cô chìa con gấu mèo dễ thương ra cho Tiểu Sở - Tặng em này.
Tiểu Sở nhoẻn miệng cười tươi, nó đón
lấy con gấu, ríu rít cảm ơn cô. Khuôn mặt bầu bĩnh, trong suốt như thiên thần, khiến người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc, không còn có ý nghĩ gì
khác.
Mẹ Tiểu Sở gật đầu, quệt nước mắt rồi
tạm biệt hai người. Bóng hai mẹ con họ trong phút chốc hóa thành hai
chấm đen nhỏ hòa vào dòng người đông đúc trong khu vui chơi. Nháy mắt đã không còn nhìn thấy nữa.
Người phụ nữ ấy….sao mà giống mẹ cô quá….
Một cơn gió thổi qua, mái tóc đen phủ xuống mặt, che đi những cảm xúc hỗn độn và phức tạp trên khuôn mặt Băng Hạ. Mát lạnh.
Hạo Thiên bây giờ, chẳng còn biết làm gì ngoài ngẩn ngơ nhìn cô, cái vẻ đẹp cô độc ấy, khuôn mặt lạnh lùng ấy,
trái tim vô cảm ấy, làm anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến và ôm cô vào
lòng. Thật chặt. Không bao giờ buông ra.
Không bao giờ….
-------***------
- Cô không thích con gấu ấy à?
- Sao anh lại hỏi thế?
- Vì thấy cô đem cho