XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329453

Bình chọn: 7.5.00/10/945 lượt.

mảnh đời bất hạnh, bị cha mẹ ruồng bỏ từ khi còn bé như vậy,
những người may mắn như tôi không giúp được gì, coi như đây là món quà
tôi tặng cho chúng.

Băng Hạ không nói gì thêm nữa, cô ngẩng mặt lên trời, hít thật sâu luồng khí mát lạnh căng tràn lồng ngực.

- Đến khu vui chơi không? – Bất chợt cô quay sang hỏi anh.

Khu vui chơi Ura Park

Vào đây, người còn đông hơn ngoài phố,
Hạo Thiên và Băng Hạ mới bước vào đã bị chen lấn, xô đẩy muốn ngã tới
nơi. Băng Hạ tuy ít đến nơi này, nhưng cô chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu,
thứ nhất vì cô ít khi phàn nàn về những thứ xung quanh, thứ hai, vì căn
bản tính chất của những nơi như thế này và gần giống như thế này đều
tương tự một kiểu như nhau. Có rất nhiều người, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi
tầng lớp, có người có văn hóa và người không có văn hóa cũng không
thiếu. Băng Hạ hiểu điều đó. Còn Hạo Thiên thì giống như đứa trẻ lần đầu tiên được dắt đi chơi, thấy thứ gì cũng dán mác “lạ”.

- Ey, chơi ném vòng đi!!!

Hạo Thiên tay cầm gần chục cái vòng xanh đỏ khác nhau, ném lia lịa vào mấy cái cột mốc nhỏ đặt trước mặt, ném đã rất nhiều, nhưng….chẳng có cái nào trúng. Hơn chục cái vòng nằm la liệt trên sàn, có cái nằm sát sàn sạt cột mốc, nhưng lại chẳng thể móc vào
cái cột.

- Hết vòng rồi! – Anh hơi bực mình khi
10 cái vòng mình vừa mua và cật lực ném cũng chẳng trúng “em” nào. Một
điều không công nhận không được, đó là anh rất kiêu ngạo, và lòng kiêu
ngạo ngút trời thì sao có thể để anh chịu thua, nhất là lại thua cái trò nhảm nhí này được?

- Bán cho tôi 10 cái nữa – Hạo Thiên kêu người chủ, khuôn mặt trông vô cùng khó coi. Băng Hạ thì kéo kéo tay anh:

- Anh đã chơi nhiều lắm rồi, không thắng được đâu, đi thôi!

- Ai bảo cô thế? Ván này tôi thắng cho
xem. – Hạo Thiên tự tin quả quyết. Liếc nhìn con gấu mèo xinh xắn nằm im trên giá, làm phần thưởng cho người thắng cuộc, anh đã tìm cho mình
được một lý do để thắng và nhất định phải thắng. Nhận 10 cái vòng nữa từ người chủ, anh khẽ quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt lăm
lăm nhìn mấy cái cột mốc đứng hiên ngang như thách thức. Giờ thì anh đã
tìm ra được những việc khó khăn nhất từ trước đến nay mà Trịnh Hạo Thiên từng sờ tay vào.

- Đồ ngốc, cố làm gì?

- Kệ tôi. – Anh vẫn ngang tàng, mải miết ném. Cái vòng màu đỏ bay từ tay anh đụng vào cột mốc, xoay xoay mấy
vòng rồi từ từ móc vào.

- Yeahhhhh! Tôi nói rồi mà, nhất định sẽ được! – Hạo Thiên nhìn thành quả của mình sau suốt 30’ vất vả vừa rồi,
reo hò dậy sóng như đứa trẻ, một đứa trẻ hồn nhiên và đáng yêu. Nhưng
niềm vui còn chưa hết, nụ cười trên khuôn mặt hoàn mỹ lại trở nên méo mó khi….chiếc vòng không ngoan ngoãn nằm yên mà….bật ra khỏi cái cột.

- Ashhhhh, điên mất! Sao lại có thể như thế kia chứ! Rõ rằng vào rồi mà?

Nhìn bộ dạng giãy đành đạch như cá nằm
trên thớt của anh, Băng Hạ dù cố gắng thế nào cũng không nhịn được cười. Anh quay sang nhìn cô, cái nụ cười tươi roi rói kia đủ làm tim anh
ngừng đập, nhưng trong lúc đang làm kẻ bại trận, thì anh liền bực mình
mà chuyển mục tiêu:

- Cô cười gì? Giỏi thì ném hộ tôi đi!

Băng Hạ nín cười, quay lại nhìn anh,
nhìn cả chiếc vòng cuối cùng còn sót lại trên tay anh nữa. Còn anh chỉ
mỉm cười đắc ý, anh tốn những hơn 30 cái vòng còn không thắng được,
huống hồ là cô còn có 1 cái duy nhất. Bây giờ chỉ việc đợi cô ném nó
trật lất, rồi nhe răng tặng một nụ cười siêu – đểu cho cô.

- Ok! – Băng Hạ giật phắt chiếc vòng trên tay Hạo Thiên – Chống mắt lên.

Rồi cô quay lưng lại phía mấy chiếc
vòng, một tư thế mà có lẽ những người chơi ném vòng chưa ai thử qua. Cô
giơ tay, ném ngược chiếc vòng ra đằng sau, Hạo Thiên dán ánh mắt theo
đường bay của nó, và thật bất ngờ, không, vô cùng bất ngờ khi cái vòng
hạ cánh viên mãn….móc vào cái cột mốc cứng đầu mà 30 cái vòng của Hạo
Thiên trong suốt 30 phút chưa móc được vào…

Băng Hạ quay lại, cười.

Còn khuôn mặt Hạo Thiên khỏi cần nhìn cũng biết đen đi mấy phần….

----o0o----

Băng Hạ ôm con gấu mèo trên tay, đi bên
cạnh là Hạo Thiên với khuôn mặt vẫn chẳng sáng sủa hơn chút nào. Phần
thưởng cũng giành được rồi, thế nhưng người giành lại không phải là anh, còn thêm vụ thua Băng Hạ nữa cũng đủ làm anh trong lòng cảm thấy bứt
rứt khó chịu.

- Kẹo bông gòn. – Lướt qua quầy bán kẹo
bông gòn, Băng Hạ khẽ lẩm bẩm. Hồi bé cô rất thích ăn loại kẹo này, ngọt ngọt, tê tê đầu lưỡi, lại còn êm êm như bông nữa.

- Cô ăn không? – Hạo Thiên chỉ vào cái
quầy cắm đầy kẹo bông, mỉm cười hỏi cô, khuôn mặt lại trở về như trước.
Nhìn ở góc độ nào đó thì sao trông anh giống một đứa trẻ cô độc mang vỏ
bọc người lớn thế, ngay cả việc giận dỗi và cảm giác khó chịu vừa tới
cũng qua đi rất nhanh.

Cô hơi ngẩn người ra nhìn anh, rồi khẽ
gật đầu. Anh mua một cây, nhưng rất to, to hơn cái kẹo bình thường, có
vẻ như chính anh đã yêu cầu người bán cho thêm. Cô rứt một miếng “bông”, nhấm nhấm một ít. Kẹo bông vẫn