pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329405

Bình chọn: 8.00/10/940 lượt.

em với, hoa hồng rất tươi đấy ạ.

Và giống như thói quen nghề nghiệp, cô bé không để ý đến thái độ bất thường của đôi nam nữ mà ngây thơ “bồi” thêm một câu:

- Những người yêu nhau thường mua hoa hồng tặng nhau, anh mà tặng chị ấy hoa hồng, chị ấy sẽ rất vui đấy ạ!

Cô bé bán hoa lém lỉnh đã quá quen với
hình ảnh sau khi nghe mình nói, chàng trai thường vì sĩ diện, kiêu hãnh
móc tiền ra mua hoa cho cô bé, còn cô gái thì e lệ cười mỉm chi, nhận bó hoa. Thế nhưng hôm nay thì khác, chàng trai còn chưa kịp nói gì thì cô
gái xinh đẹp vừa nghe xong lời “tiếp thị” của cô bé đã ngay lập tức đẩy
ghế đứng dậy. Nó không hề biết lời mời chào vô ý của mình là một sự sỉ
nhục lớn đối với Băng Hạ, và hiển nhiên, chẳng ai còn ngồi lại mà nhận
hoa của cô bé nữa.

Băng Hạ toan bước ra khỏi quán, liền bị Hàn Phong kéo giật lại. Anh mỉm cười nhắc nhở:

- Em mau quên thế? Chẳng phải đã nói sẽ mời tôi sao? - Tôi có nói thế à? – Băng Hạ dùng nửa con mắt nhìn anh, cười nửa miệng.

Nhìn nụ cười đắc ý trên đôi môi mọng của Băng Hạ, Hàn Phong mới chợt nhớ ra, từ “mời” đó là từ miệng anh nói. Vì thấy cô im lặng, không phản bác, cộng với thái độ ngoan ngoãn bước vào
quán cũng với anh làm anh lầm tưởng cô đã đồng ý. Bây giờ nhìn thấy cô
như vậy, anh mới thấy rằng mình đã ngộ nhận, và hơn nữa, chính cô lại
dùng cái sự ngộ nhận ấy để chơi lại anh.

Bàn tay bất giác rời bỏ cánh tay trắng muốt của Băng Hạ, anh cười, nụ cười khờ khạo.

- Tôi thua. Em giỏi thật.

Nhìn bóng Băng Hạ khuất sau cánh cửa
xoay của tiệm café, cô bé bán hoa áy náy quay lại nhìn Hàn Phong, thầm
mong anh đừng vì chuyện ấy mà trút giận lên nó.

- Không phải em đã làm chị ấy bỏ đi chứ ạ?

Trái với suy nghĩ của con nhỏ, Hàn Phong nhìn bộ dạng khúm núm của nó, bật cười:

- Không đâu, chị ấy cộc cằn như thế đấy, không phải lỗi của em. - Em xin lỗi. – Cô bé lí nhí. - Không phải lỗi
của em mà. Em tên gì? - Dạ, Thùy Nhi. - Được, Thùy Nhi, anh sẽ mua hết
chỗ hoa này cho em, đồng ý không? - Dạ, được! – Cô bé gật đầu, cười rạng rỡ.

Bên ngoài cánh cửa, Băng Hạ đã nhìn thấy hết những gì vừa xảy ra giữa Thùy Nhi và Hàn Phong, cô quay lưng bước
thẳng, mặt không chút dao động.

……………….

- Này, biến thái! – Tiểu Vy gọi Nhật
Long khi anh đang ung dung đưa miếng dưa chuột lên miệng. - Hả? -
Anh….ừm….có thể kể cho tôi nghe về…..cô gái hôm trước không? Cái cô
mà…ừm….chụp ảnh trong căn phòng số 3 ấy.

Nhật Long hơi giật mình, anh quay lại
nhìn Tiểu Vy. Còn cô thì phải rất khó khăn mới mở miệng ra được. Vy chỉ
có một suy nghĩ rất đơn giản rằng, từ ngày mai cô không còn làm ở đây
nữa, nên muốn biết những điều mình thắc mắc bao lâu nay. Và từ khi cô
đến nhà Nhật Long làm, đây là điều không những cô thắc mắc, mà còn khiến cô phải chịu một nỗi oan ức.

- Cô muốn biết sao? – Nhật Long trầm
giọng, đôi mắt hơi buồn. - Ừ? – Tiểu Vy mỉm cười gật đầu, khuôn mặt thấy rõ hai từ “háo hức”.

Anh cười buồn, tựa lưng vào gối, ánh mắt xa xăm. Hồi tưởng lại dòng ký ức đã chôn vùi suốt mấy năm qua, đối với
anh là một điều không khó, vì anh vẫn thường lật nó lại xem mỗi khi
buồn. Và bởi vì nó là một con dao hai lưỡi, nên mỗi lần nhớ thương vô
vọng lại là một lần đau đớn đến xé lòng.

Cha mẹ Nhật Long có hai người bạn rất
thân từ hồi học tiểu học, một nam một nữ. Khi họ kết hôn, bốn người đã
giao hẹn với nhau rằng nếu hai gia đình sinh con một nam một nữ sẽ cho
hai con kết thành đôi. Nhà họ Phùng sinh một nam, nhà họ Hoàng sinh một
nữ, và nghiễm nhiên Phùng Nhật Long và Hoàng Lam Đình đã trở thành vợ
chồng từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ.

Lớn lên, Lam Đình và Nhật Long lại thân
thiết với nhau, đi đâu cũng có nhau, dần dần sinh ra tình cảm lúc nào
không hay. Vào lần sinh nhật thứ 13 của Lam Đình, Nhật Long đã ngỏ lời
yêu cô. Tuy hai con còn bé nhưng Phùng gia và Hoàng gia không hề ngăn
cấm, không những tác hợp cho hai người, còn hứa hẹn rằng khi tốt nghiệp
ra trường, một đám cưới hoành tráng sẽ được tiến hành.

Nhưng….trớ trêu thay, khi đang hân hoan
trong niềm hạnh phúc thì Lam Đình nhận ra mình mắc một căn bệnh nan y,
Hoàng gia tức tốc mau chóng đưa con gái sang Mỹ chữa trị. Nhật Long rất
buồn, anh hứa sẽ đợi đến khi nào Lam Đình chữa khỏi bệnh, và về bên anh.

Nhưng….cuộc đời vốn rất nghiệt ngã, ngay cả việc tồn tại chữ “nhưng” cũng là một việc rất độc ác. Lam Đình mất.
Mặc dù cô bé còn rất trẻ. Còn chưa đầy 20 tuổi.

Khỏi phải nói, khỏi phải thừa nhận, khỏi phải nhắc lại cũng biết Nhật Long đau đớn đến thế nào. Lam Đình là cô
gái tốt, là mối tình đầu của anh, mất cô, anh không thể tìm cho mình
được một lý do để sống tiếp. Được sự động viên của cả cha mẹ mình lẫn
cha mẹ Lam Đình, anh mới trở về được quỹ đạo vốn có dù trái tim chưa
lành hoàn toàn. Và sau những giọt nước mắt khóc thương cô, suốt ba năm
qua, Nhật Long chưa hề chảy xuống một giọt nước mắt nào nữa.

- Anh…..yêu cô ấy lắm à?

Tiểu Vy sau khi nghe