
mặc chiếc váy trắng đến đầu gối, áo jile ngắn ngang eo, trông vừa dịu
dàng nữ tính, nhưng cũng không màu mè và yểu điệu thái quá.
Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Chàng trai
giơ tay lên gọi phục vụ. Một cô gái tết tóc hai bên, mặc bộ đồ in nhãn
hiệu Phố Hoa, bước đến, mỉm cười dễ thương với hai người:
- Quý khách dùng gì ạ? - Café đen - Capuchino.
Cô gái gật đầu bước đi. Hàng chục con
mắt đổ dồn về phía hai người như thế, nhưng có lẽ chẳng ai để ý thấy từ
khi họ bước vào đến khi phục vụ bàn mang đồ uống đến, chưa có ai nói với ai câu nào.
2. Miền ký ức mang tên một cô gái.
Đáng lẽ ra, hôm nay Tiểu Vy sau khi đã
lấy (trộm) được lại sợi dây chuyền yêu dấu của mình, thì sẽ nằm lỳ ở
nhà, mặc cho tên biến thái kia có kêu réo như thế nào cũng không đến đây nữa. Thế nhưng khi đang định thảnh thơi nằm lên giường, nghe nhạc, đắp
dưa chuột và…ăn sữa chua, thì cô nàng chợt nhìn thấy chiếc áo sơ mi nam
mà lần trước Nhật Long cho cô mượn về nằm lăn lóc trong góc tủ quần áo
mà mấy lần cô định đem trả nhưng quên khuấy. Tặc lưỡi, Tiểu Vy đành xách chiếc áo đến nhà Nhật Long trả, vì cô biết chắc chắn trả nó trên trường thì sẽ có chuyện không lớn, mà cực kỳ lớn. Nhưng, chuyện cái áo lại
chưa phải là lý do duy nhất. Thời gian qua mang tiếng là làm osin, nhưng cô cũng đã có lúc rất vui, bây giờ ngừng lại bỗng dưng cô lại thấy
thiếu thiếu và hụt hẫng. Con người thật lạ, đáng lý ra khi lấy được lại
thứ mình muốn, thì Tiểu Vy phải rất vui, nhưng cô lại gạt bỏ nó sang một bên để tiếp tục làm khổ mình. Tự cốc vào đầu mình một cái, Vy vừa lúi
húi lau nhà vừa nguyền rủa mình điên khùng hết mức, cô nhất quyết sau
ngày hôm nay sẽ nghỉ làm.
Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung liên hồi, Vy mở máy.
- Dưa chuột. – From: Nhật Long.
Cô nhíu mày reply lại, tên này đúng là thừa tiền, không dưng lại nhắn mấy cái tin nhảm nhí.
- Gì? - Dưa chuột. – Tin nhắn tiếp tục
gửi đến, cùng một nội dung. - Tôi đây, anh muốn gì? - Dưa chuột. - Tôi
hỏi anh muốn gì? - Dưa chuột.
Tiểu Vy cảm thấy mình chuẩn bị phát điên, cô nhấn mạnh như muốn thủng cả màn hình cảm ứng Iphone.
- Tôi biết rồi, đừng có gọi tôi nữa, anh muốn gì?
Vẫn là nội dung ấy: - Dưa chuột.
Điện thoại reo, Nhật Long ngay lập tức bắt máy, câu alo còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng…
- Này! Anh điên à? Thiểu năng hay tâm
thần phân liệt? Tôi hỏi anh muốn gì sao cứ gọi “dưa chuột” mãi thế? –
Chẳng cần nhìn cũng biết Tiểu Vy ở đầu dây bên kia đang điên đến thế
nào, tiếng quát của cô vang khắp nhà, vọng lên cả phòng Nhật Long trên
tầng. - Thế cô mù hay không biết dịch chữ? Tôi nói muốn dưa chuột, mang
tôi đĩa dưa chuột lên đây! - ……
Tiểu Vy nín bặt, đầu nghi ngút khói đen. Chiếc điện thoại trên tay Nhật Long đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng
“tút, tút”. Anh tắt máy, nằm lăn ra giường nổ một tràng cười ngặt nghẽo
như sấm, chọc tức con nhỏ này đúng là công việc thích thú nhất của anh
từ trước đến giờ.
“Rầm”, cánh cửa mở bật ra khi Long còn
chưa kịp tắt tiếng cười. Do lực đẩy quá mạnh, cánh cửa đập rầm cái nữa
vào bức tường kế, đến Nhật Long ngồi trên giường còn cảm thấy giường
mình…rung. Ho khan một tiếng, anh hất mặt ra vẻ hách dịch ra lệnh cho
Tiểu Vy đặt đĩa dưa lên bàn. Cô bé ngoan ngoãn nghe theo, mâu thuẫn với
cái đạp cửa như Hecquyn khi nãy, Vy lại không nói không rằng, khuôn mặt
hiện hữu một thứ cảm xúc rất lạ.
Café Phố Hoa
- Em còn muốn uống gì nữa không? -
Không. – Băng Hạ đáp gọn, nâng tách capuchino lên uống. - Em thật khó
gần đấy, ghét tôi lắm à? – Hàn Phong nghiêng đầu, tay cũng nâng ly café
đen lên miệng, đôi mắt xanh biếc thoáng chút thất vọng. - Phải. - Lý do? - Không biết. - Hmmm, nhưng tôi lại thích cái kiểu kiêu ngạo lạnh lùng
ấy của em, lạ thật. – Anh hơi nhún vai, mỉm cười. - ……..
Băng Hạ bỗng dưng lại thấy mình có chút
gì đó giống với mấy cô nàng trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt
mướt, cứ tỏ chút thái độ hơi vô lễ với mấy cái chàng công tử ham thích
của lạ này là y như rằng được họ để ý đến từng milimet. Với ai thì là
phúc ba đời, nhưng với cô thì chỉ tóm gọn trông hai chữ “phiền phức”.
Hạo Thiên cũng thế, Hàn Phong cũng vậy. Nhưng trong đôi mắt xanh lục của Hạo Thiên, cô còn nhìn thấy chút đồng cảm và chân thành, còn với Hàn
Phong, cô khinh bỉ còn không hết.
- Em và Trịnh Thiếu gia có quan hệ như
thế nào vậy? – Đôi mắt toát ra ánh nhìn u ám, Hàn Phong lặng lẽ khuấy ly café, nhìn Băng Hạ hỏi dò. - Điều tra à? - Em thích nghĩ như thế nào
cũng được. - Chẳng có gì cả. – Cô khoanh tay trước ngực, ngả ra sau ghế. - Thật chứ? - Tin hay không, tùy. - Nhưng…tôi cảm thấy có nhiều lúc
không giống như thế. - Giống như thế nào? - Người yêu.
Cô cười khẩy.
- Vậy cứ nghĩ thế đi.
Bỗng một bé gái chừng 9,10 tuổi, tay cầm giỏ hoa lân la đến bàn hai người đang ngồi. Cô bé buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy xòe in hoa hơi cũ, giơ giỏ hoa lên tươi cười mời chào.
- Anh chị mua hoa giùm