
lặng, cất khung ảnh về chỗ cũ. Chẳng ai nhìn thấy gò má phải của cô đã
thôi không đỏ nữa rồi.
Lẳng lặng kéo ngăn bàn ra để cất mấy
cuốn sách, chợt Tiểu Vy giật bắn mình, đôi mắt lóe sáng. Trong đó là một sợi dây chuyền, mặt dây là một ngôi sao nhỏ. Khỏi xem xét nhiều, Vy
thừa biết đó là sợi dây của mình, cô mừng rỡ, lôi nó ra ngắm nghía. Sợi
dây không sứt mẻ tí gì, cô nắm trong tay, lòng vui sướng không tả xiết.
Chắc Nhật Long nghĩ cô chẳng bao giờ lục ngăn kéo của anh ta nên không
cất sợi dây kỹ, cũng phải thầm cảm ơn hắn. Cô cất sợi dây gọn vào túi
rồi tiếp tục lau bàn, nụ cười vẫn nở rộ trên môi. Cứ nghĩ đến việc sẽ
không còn phải làm osin theo điều kiện của tên biến thái đó nữa là cô
sung sướng lắm. Nhưng cô bé không hề biết phía sau cánh cửa, Nhật Long
vẫn đứng đấy, và qua cánh cửa khép hờ đã nhìn thấy toàn bộ hành động của cô. Không xông vào giật lại sợi dây, anh vẫn đứng nguyên đó mà cười.
“Lấy được rồi sao? Em sẽ làm gì?”
1. Bước đầu tiên.
Điệu nhạc réo rắt vang lên trong chiếc
earphone, vang vào tai Băng Hạ thật nhẹ nhàng, bay bổng. Cô thở nhẹ, âm
nhạc đã giúp trái tim cô bình lặng hơn không chỉ bây giờ, mà trong tất
cả những khi cô cảm thấy mất bình tĩnh, lúc nào cũng vậy. Cô điềm tĩnh
lật giở từng trang sách, đôi mắt đẹp lướt qua từng hàng chữ, rất nhanh,
nhưng nội dung của chúng thì đã được ghi nhận vào bộ não.
Tiểu Vy chạy hồng hộc vào lớp, tay cầm
một cuốn báo. Cô chạy rất nhanh, vội vàng lao đến chỗ Băng Hạ như tên
bắn. Tiểu Vy giơ cuốn báo ra trước mặt Băng Hạ, gào lên như thể trong đó hiện hữu một thứ gì rất rất kinh khủng.
- Băng Hạ, nhìn này, không thể tưởng
tượng được! – Giọng nói xen lẫn hơi thở vì vừa chạy xong, nhưng nào có
thể che lấp đi được niềm vui sướng đang lấp lánh trong đôi mắt nâu café
trong veo.
- Gì thế? – Trái với cái vẻ sốt sắng như gặp nước sôi của Tiểu Vy, cô nàng máu lạnh kia vẫn chẳng buồn rời mắt
khỏi mấy trang sách chi chít chữ, thờ ơ hỏi một câu cho có lệ. Cô chẳng
thể đoán được lý do là ký túc xá nữ cháy hay cả học viện Thánh Huy đang
cháy. Mà đối với cô thì mấy cái đó cũng chẳng hơn một cơn gió là bao.
Trường cháy thì học trường khác. Nhà cháy thì ở nhà khác.
Tiểu Vy chẳng thể nào kiên nhẫn thêm
được, cô bé giật mạnh chiếc earphone ra khỏi tai Băng Hạ, đồng thời đưa
tay gập luôn cuốn sách cô đang đọc. Cô bé dí quyển báo sát mặt Băng Hạ,
cuống quít:
- Này! Đọc đi! Nhanh!
Băng Hạ nhăn mặt, giật cuốn báo từ tay
Vy. Cô cũng đã hết kiên nhẫn rồi, nếu cái tin trong đó không phải là một tin thực-sự-động-trời, thì nhất định cô sẽ xông tới, giết chết con bạn
thân của mình, đừng hòng cô nương tay, dù chỉ một chút.
Đập vào mắt cô ngay trang đầu tiên là
dòng chữ đỏ to đùng, đôi mắt xám tro lập tức mở bừng ra, giờ cô mới công nhận cô bạn mình không hề nói quá.
“TẬP ĐOÀN TRỊNH ÂU HÔM QUA ĐÃ TỚI THĂM VÀ ỦNG HỘ CHO CÔ NHI VIỆN THIÊN SỨ 50.000.000.000”
Cô nhíu mày, đôi mắt vội vàng lướt trên
những dòng chữ tiếp theo, trong khi Tiểu Vy thì ngồi xuống bên cạnh,
chắp tay trước ngực cảm thán.
- Đúng là ông trời có mắt, cuối cùng thì bọn trẻ ở đấy cũng đã có cuộc sống đỡ khó khăn hơn trước, thật may mắn!
Hạ tờ báo xuống, Băng Hạ quay sang nhìn
Tiểu Vy, cô ấy không hề biết việc cô và Hạo Thiên hôm trước đến cô nhi
viện Thiên Sứ, và đương nhiên không thể biết rằng Trịnh Âu bỏ tiền ra
ủng hộ cho nơi ấy nếu nói không có sự góp sức của cô thì cũng không
đúng. Dẫu là rất ít, nhưng cô cũng có chút gì đó vui vui khi giúp đám
trẻ ấy sống vui vẻ và ấm no hơn, chứ không đơn thuần chỉ là đến chơi với chúng như trước.
“….cô đã giúp tôi biết yêu thương hơn, tôi phải biết ơn cô nhiều đấy.”
Cô mỉm cười với tán cây Bằng lăng bên ngoài.
Không biết ai phải biết ơn ai đây?
………………..
Hôm nay Tiểu Vy đến nhà Nhật Long như
mọi lần, và nếu trước khi đi, cô nàng ấy không năn nỉ ỉ ôi đến độ cái
lưỡi dẻo quánh như sắp gẫy, rằng Băng Hạ làm ơn làm phước ra ngoài mua
giùm cô một cái móc treo cặp thay thế cho chiếc móc hôm trước nàng ta
làm rụng, thì còn lâu, còn lâu Băng Hạ mới phải đội nắng ra cửa hàng đồ
lưu niệm tít trên phố, mà lại đi bộ thế này.
Ông mặt trời có vẻ rất thích thú với
việc làm khổ người dân với cái nắng như thiêu như đốt, Băng Hạ sau khi
chọn được cái móc hình gấu Pooh cực ngố, cô lướt đi thật nhanh trên
đường dưới cái nóng bỏng rát da. Mặc dù Tiểu Vy luôn miệng kêu ghen tỵ
với làn da “trắng không tỳ vết, ra nắng mấy cũng không thể nào đen” của
Băng Hạ không ngớt, thì cô cũng chẳng dại gì đứng dưới cái nắng 40 độ
này để chứng tỏ da mình không bắt nắng cả.
Cô nheo mắt phóng vù cái qua đường mà
chẳng cần để ý đèn giao thông là màu gì, cũng chẳng thèm để ý xem có xe
không. Bỗng một chiếc Audi mui trần bóng loáng phóng tới, nhanh như giớ, tốc độ phải 80 km/h là ít. Thấy Băng Hạ lao nhanh tới đầu xe mình,
chiếc Audi hoảng hồn bấm còi rối rít. Nhưng khi cô còn chưa kịp nhận ra
chuyện gì thì con Audi