XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329393

Bình chọn: 10.00/10/939 lượt.

đẹp rạng ngời ấy đã quẹo tay lái, đâm sầm vào cột đèn giao thông. Và với cái tốc độ tử thần, thì một điều hiển nhiên mà
ai cũng đoán ra là đầu xe nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn được nữa.

- Này! Con kia, không có mắt à? Muốn tự tử thì chọn chỗ khác, ông mày đây chưa muốn vào tù!

Một người thanh niên từ trong chiếc Audi bước ra. Khuôn mặt rõ thư sinh, quần áo là lượt thẳng tắp, ấy thế mà
không ngại ngần buông ra đầy rẫy những câu ch.ử.i thề để miệt thị Băng
Hạ. Mặc cho trời vẫn nắng, người vây quanh mỗi lúc một đông. Băng Hạ thì chỉ khoanh tay ung dung nhìn gã ta, giống như muốn xem ngoài việc buông mấy câu nhục mạ, thì hắn còn làm được gì cô nữa.

- Con này, mày làm xe ông mày ra thế này mà không xin lỗi lấy một câu còn đứng đấy à? – Gã thanh niên chỉ thẳng
vào mặt Băng Hạ quát lên. Cô nhếch mép cười khinh, quay gót bước đi. Đàn ông con trai mà giọng the thé chua ngoa, chẳng khác gì mấy bà bán cá
ngoài chợ.

- A con ranh! Mày định đi dễ dàng thế á? – Hắn lao đến túm áo Băng Hạ lôi lại, giơ tay lên như định tặng cho cô
cái tát thì bị cô giữ chặt lấy. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào hắn
không chút sợ hãi, ngược lại còn khiến hắn sợ.

- Đừng có tự xưng là ông người khác, ông tôi để so sánh với cái loại đáng khinh như anh thì không biết phải giấu mặt vào đâu mới hết xấu hổ.

- Mày….!

- Dừng lại đi!

Một chàng trai đẹp tựa thiên thần rẽ đám đông bước tới, dưới ánh nắng trong suốt, vẻ đẹp ấy như tỏa sáng, lấp
lánh như viên ngọc làm chói mắt người.

- Bao nhiêu? Nói, tôi đền.

Trong mắt gã thanh niên như vừa lóe lên
một đốm sáng, hắn ta ngay lập tức buông tha Băng Hạ, tiến đến bên Hàn
Phong, khuôn mặt trông giống hệt con chó chuẩn bị được chủ cho ăn.

- Anh bạn, trông anh cũng là người hiểu biết, theo anh thì thành quả cô gái kia vừa tạo ra thì bao nhiêu mới thỏa?

Hắn nói rồi chỉ tay về phía chiếc Audi mui trần đang nằm ngoan ngoãn dưới chân cột đèn, với cái đầu bị móp cực kỳ thảm thương.

- Đủ chưa? – Hàn Phong chẳng thèm liếc
chiếc xe lấy một cái, rút trong túi ra một xấp tiền thẳng tắp, cố tình
xòe ra, cho gã kia thấy rõ mồn một từng con số in trên tờ giấy bạc.

- Đủ, đủ rồi! – Hắn gật đầu lia lịa, đưa tay định đón lấy xấp tiền thì Hàn Phong nhanh hơn, anh ném chúng xuống
đất. Một cơn gió thổi qua, từng tờ tiền bay tán loạn khắp nơi. Tên kia
vội vàng cúi xuống nhặt nhạnh từng tờ rơi trên nền đất, bộ dạng bây giờ
lại y hệt tên ăn xin vừa được người ta bố thí cho. Thật tội nghiệp!

Băng Hạ nãy giờ đang đứng xem kịch hay
giữa một tên tham lam đáng khinh và một tên thích chứng tỏ mình là “anh
hùng cứu mỹ nhân”, liền bị tên “anh hùng” đến kéo đi, ấn vào chiếc
Ferrari vàng. Chiếc xe phóng đi như gió dưới ánh nắng vàng nhạt, chẳng
kịp để cô hé răng phản kháng câu gì.

……………..

- Này, tôi giúp em thoát khỏi tên bệnh hoạn ấy, em không cảm ơn tôi được một câu à?

- Tôi đâu nhờ anh. – Băng Hạ thản nhiên.

- Không nhờ, nhưng tôi thừa biết trong
túi em không đủ tiền để đền cho con xe ấy. – Khóe môi Hàn Phong nhếch
lên nụ cười ngạo nghễ.

- Tôi không phải việc gì cũng cần đến tiền như anh.

- Vậy nếu tôi không đến, em sẽ làm gì với hắn? Loại dai như đỉa đói ấy sẽ không cho em đi dễ dàng đâu.

- Làm gì là việc của tôi. Từ nay đừng làm những việc dư thừa rồi lại bắt người khác cảm ơn nữa.

- Được rồi – Hàn Phong thở dài, tay xoay nhẹ vô lăng – Xin lỗi đã làm một việc dư thừa ảnh hưởng đến em, vậy có
thể cảm ơn tôi một câu không, rồi sẽ không có lần thứ hai nữa?

- Không biết đánh vần. – Cô nhìn ra
ngoài cửa sổ, để nói gã thanh niên vừa rồi dai như đỉa đói, thì Hàn
Phong này cũng không kém phần long trọng. Chẳng hiểu anh ta muốn mang
lời cảm ơn của cô về nhà đóng khung lồng kính rồi treo lên tường hay ghi âm nó lại rồi cất vào hòm kỷ vật nữa.

- Không cảm ơn, vậy mời tôi một tách
café nhé? – Anh nhìn Băng Hạ, cười. Đôi mắt màu xanh biếc lờ mờ thấy
được sự chân thành. Thấy Băng Hạ vẫn im lặng, anh quẹo tay lái vào một
con đường giữa ngã ba trước mặt.

----Café Phố Hoa----

Quán café mang tên Phố Hoa này mang lối
kiến trúc cổ điển nhưng vẫn rất trẻ trung và hiện đại. Không khí ấm áp
cùng những bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng khiến nơi đây trở thành
chỗ tụ tập không thể thiếu của tất cả mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Gam
màu nâu nhẹ - màu của café tràn ngập, làm gam màu chủ đạo chính, tạo cho quán một điểm nhấn riêng, một nét riêng mà chỉ có ở Phố Hoa.

Cửa mở, một đôi nam nữ bước vào, ngay
lập tức thu hút gần như hết ánh mắt của tất cả mọi người trong quán, từ
bồi bàn đến khách, tuy biết là rất sỗ sàng nhưng chẳng ai còn đủ tỉnh
táo để chuyển ánh mắt đi nơi khác được nữa. Quán café không phải là tối, nhưng khi đôi nam nữ ấy tiến vào, cả quán lập tức bừng sáng thêm, như
thể được thắp thêm cả chục cái bóng điện. Chàng trai với mái tóc đen
tuyền bồng bềnh, áo sơ mi kẻ sọc caro đỏ đen, quần jean xanh. Cô gái thì