
Phải rồi, chỗ chúng tôi lương
thấp, lại không có biên chế chính thức, yêu cầu đối với nhân viên, là
phải yêu trẻ, cậu cũng biết đấy, hơn nửa số trẻ ở đây đều có khuyết tật, cho nên những người tình nguyện tới đây làm đâu có nhiều”.
“Vậy
để tôi giới thiệu cho cô một người có được không?” Mễ Dương hỏi. Viện
trưởng sững người, “Nếu thích hợp, thì đương nhiên là được rồi”. “Vậy cứ thế, để tôi hỏi trước đã”, Mễ Dương rút điện thoại ra, “Ôi, sao lại hết pin rồi?” Anh quay đầu nói với viện trưởng Hà, “Để tôi về hỏi lại, cô
cứ giữ cho tôi một chỗ nhé!”.
Viện trưởng cũng cười, “Cậu cứ làm
như là cơ quan lớn, hay là doanh nghiệp nước ngoài hả, người người tranh nhau xin vào, có điều cậu phải nói rõ với người ta trước, là tạm thời
chưa có biên chế, lương tháng 600 tệ, bao ăn ở, phải có hộ khẩu Bắc
Kinh, chỗ chúng tôi có cũ nhỏ đến đâu cũng là do nhà nước lập ra, phải
có trách nhiệm với sự an toàn của lũ trẻ, không thể tùy tiện bạ ai cũng
tuyển vào được”.
“Vâng, vậy xin phép cô!”, Mễ Dương vẫy tay chào, rối nhấn chân một cái, cưỡi lên xe phi đi. Viện trưởng mỉm cười đứng ở
cửa dõi theo, cho tới khi bóng anh mất hút.
Mễ Dương về đồn, giao lại hồ sơ tài liệu, vội vàng sạc nạp điện cho điện thoại. Chu Lương vừa đẩy cửa vào đã trông thấy anh, “Ủa, cậu về hồi nào vậy? Tôi cứ tưởng
cậu về nhà luôn rồi cơ”. “Ờ, sạc điện thoại tôi lại để ở đây”, Mễ Dương
không buồn ngẩng đầu đáp. “Vừa rồi có cô gái đến tìm cậu đấy”, Chu Lượng cầm phích đi lấy nước. “Ai cơ, lúc nào hả?”, Mễ Dương lập tức ngẩng đầu lên hỏi.
Chu Lượng cười đểu giả, “Ha, vừa nghe đến con gái là
ngẩng đầu lên ngay, vừa rồi còn không thèm nhìn tôi lấy một cái”. Mễ
Dương trợn mắt, “Thôi ngay, cậu có nói không thì bảo”. Số người con gái
anh quen không nhiều, mẹ anh thì đang du lịch bên ngoài chưa về, Vi Tinh chắc cũng không đến tận đơn vị tìm anh, cho nên cũng không để tâm lắm.
“Là cô con gái của cái bác ngất xỉu lần trước ấy”, Chu Lượng nói, Mễ Dương
ngẩn người, nghĩ bụng Liêu Mỹ tìm mình làm gì? Chuyện bác gái lần trước
chẳng phải đã nói với cô ấy rồi sao, lúc nào bắt được tên trộm đó tự
khắc sẽ thông báo cho họ mà.
Chu Lượng tưởng anh vẫn chưa nhớ ra, lại nhắc, “Lần trước cô ấy cùng cậu bạn cậu còn xô xát với hai cô gái
ngoại tỉnh đấy, vẫn chưa nhớ ra à?”. “Ừ, nhưng tìm tớ có việc gì mới
được chứ?”, Mễ Dương lơ đễnh hỏi. “Không thấy nói, tớ bảo cậu ra ngoài
có việc rồi, có việc gì cứ nhắn lại, người ta bảo không cần, sẽ tới tìm
cậu sau”, nói đến đây, Chu Lương xoa xoa cằm, “Cậu bảo mỹ nhân ấy chắc
không phải đã chấm cậu rồi đấy chứ?”.
Mễ Dương phì cười, “Chấm
thì đã làm sao?”. Chu Lượng nhìn Mễ Dương một lượt từ trên xuống dưới,
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!”. Mễ Dương còn chưa đáp, một
đồng nghiệp kế bên đã cười nói, “Kể cả không chấm Mễ Dương đi nữa, cô
gái xinh xắn như thế nhất định là đã có chủ rồi, cậu còn lo lắng cái nỗi gì?”. Chu Lượng nói vẻ vô cùng nghiêm túc, “Có chủ thì đã làm sao,
không nghe người ta nói sao, kể cả hoa có chủ, thỉnh thoảng vẫn có thể
tới xới đất chơi cơ mà!”. Anh chị em cảnh sát trong phòng cười ồ.
Mễ Dương cũng cười, vừa bấm điện thoại vừa nói, “Nhìn tướng tá cậu trông
cũng giống cái bừa xới đất đấy… A lô? Xin chào, xin lỗi có phải anh Cao
Hải Hà không? Tôi họ Mễ, ở đồn công an Lục Giác Viên, ơ, vâng, cảm ơn!”.
“Cảm ơn nhé, Mễ Dương, được, vậy tôi không khách sáo nữa, hôm nào mời cậu
uống rượu, được, cứ thế nhé! Tạm biệt!”. Cao Hải Hà cúp máy. Lão Hà
chính trị viên hỏi anh, “Có chuyện gì thế, sao cảnh sát lại tìm anh?”.
Cao Hải Hà cười, “Chuyện tốt, cậu cảnh sát này chính là người lần trước
tôi kể với anh đấy, đúng là không đánh thì không quen nhau, không ngờ
người ta vẫn nhớ, tôi về nhà một chuyến, lát nói chuyện với anh sau
nhé”. Nói rồi đội mũ lên là đi, mặc kệ lão Hà gọi ơi ới đằng sau.
Về đến khu nhà ở, vừa đẩy cửa vào, Cao Hải Hà đã ngửi thấy mùi hương nồng
nặc, anh khịt mũi ngửi, “Mùi gì thế này?”. Đang nhồi bột chuẩn bị cơm
tối, Dương Mỹ Lan vội vã phủi tạp dề, bước tới đón lấy mũ cho chồng,
“Chị vợ anh Hà tặng em gái nước hoa gì đó, em gái dùng luôn rồi”.
Cao Hải Hà nhíu mày, “Thế người đâu?”, “Nói là đi tìm việc rồi, trước giờ
cơm nhất định quay về!”. Dương Mỹ Lan có thể cảm nhận được sự không bằng lòng của chồng, vội bật quạt để thổi bớt mùi hương kia đi. Nhìn vợ mồ
hôi lấm tấm trán, Cao Hải Hà hỏi, “Sao vừa rồi em không bật quạt, phòng
này vốn đã kín gió rồi, nóng lắm!”. Dương Mỹ Lan vâng dạ, “Bật quạt đồng hồ điện lại nhảy số, vả lại em cũng không nóng, tốn tiền thế làm gì, em không nóng thật mà!”.
“Từ sau cần bật thì bật, chút tiền đó mình vẫn trả được”, Cao Hải Hà trầm giọng, nhìn vợ cứ vâng vâng dạ dạ, trong lòng khó chịu không diễn tả nổi. Một lát sau, anh lấy tinh thần cười
nói, “Mỹ Lan, em rất thích trẻ con đúng không?”. Dương Mỹ Lan thoáng
sững sờ, trố mắt nhìn chồng, hai chữ trẻ con giờ như tiếng mắng, cứ mỗi
lần có ai nhắc tới, tim cô thắt lại như bị điện giật.
Cao Hải Hà
căn bản