
u lưng anh mồm to tiến lên, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ gọi, “Vi
Tinh?”. Dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, Vi Tinh cố lắm mới nhận ra khuôn
mặt dưới lớp mũ bảo vệ, “Tạ Quân?”.
“Cận thận!”, Liêu Mỹ và Vi
Tinh dìu, Tạ Quân cõng Á Quân nhanh nhẹn mà vững chãi bước xuống, hai
người bọn Vi Tinh đi người không mà còn suýt không theo kịp, Á Quân mọi
khi vốn liến thoắng luôn miệng bỗng nín thinh lạ thường. Không bao lâu
sau, đẩy cửa chống cháy, ánh nắng lại hiện ra, hơi điều hòa phả ra mát
rượi, Vi Tinh lấy tay che nắng, rồi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ra được rồi.
Tạ Quân cẩn thận đặt Á Quân xuống ghế ngồi ngoài sảnh
lớn, rồi quay lưng chạy đi. Ba cô gái nhìn nhau, Á Quân hỏi, “Cậu quen
anh ta à?”. Vi Tinh đem chuyện xảy ra hôm trước tóm tắt lại một lượt,
Liêu Mỹ cười nói, “Anh tiểu đội trưởng này cũng tốt đấy chứ, vừa giúp
cậu, mà đối với cấp dưới cũng rất có tình nghĩa”. “Đúng đấy”, Vi Tinh
gật gật đầu.
Á Quân vừa xoa chân vừa gian xảo, “Đúng rồi, đây
chính là gặp phải tuyệt sắc giai nhân, là anh hùng cứu mỹ nhân đó!”. Vi
Tinh tức tối đáp, “Nói gì chứ, cứ coi như lần này gặp mỹ nhân, thế bác
gái được cảnh sát cứu thì sao, chẳng lẽ Liêu Mỹ phải lấy thân mình báo
đáp à?”. Nói xong, Vi Tinh chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình ra, ăn nói bậy bạ
cái gì chứ. Cô liếc sang Liêu Mỹ, cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì.
Á Quân đăm chiêu nói, “Thật không? Cậu không thích thật hả?”, “Đương
nhiên!”. Nhìn vẻ mặt của Liêu Mỹ, Vi Tinh trong bụng cũng hơi hoảng,
giọng nói bất giác tăng volume. “Vi Tinh?” lúc này Tạ Quân lại chạy tới, tay cầm ba chai nước khoáng, “Cầm lấy!”, anh đưa chi mỗi người một
chai.
Vi Tinh sững người, “Cậu mua hả? Sao có thể để cậu trả tiền chứ?”. “Không phải”, Tạ Quân toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng
muốt, cậu ta bỏ mũ bảo vệ ra, mái tóc ướt mồ hôi, sợi nào sợi nấy dựng
đứng cả lên. “Công ty các cô nhiều tiền, những người tham gia diễn tập,
mỗi người được phát một chai, tôi đây là của người phúc ta thôi”, anh
vừa nói chỉ chỉ ra ngoài cửa, quả nhiên dưới một gốc cây to rất nhiều
người đang xếp hàng nhận nước.
“Cảm ơn anh”, Liêu Mỹ nói, Tạ Quân lắc đầu, “Cô khách sáo quá!”, rồi cúi đầu hỏi Á Quân, “Đồng chí, chân
cô đỡ hơn chưa? Chúng tôi có đội y tế, hay tôi đưa cô qua đó xem sao?
Chỗ này giờ không lưu lại lâu được, vẫn đang trong quá trình diễn tập”.
Xung quanh đúng là không có đồng nghiệp công ty BM nào, ngoài mấy người ở lại phối hợp, còn lại đều là các chiến sĩ cứu hỏa đang bận túi bụi
nhưng vẫn rất có trật tự hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Á Quân
cười xinh đẹp, lại xoa xoa mắt cá chân, khẽ đáp, “Vẫn hơi đau một chút,
vậy làm phiền anh rồi”, nói rồi đưa tay ra. Tạ Quân ngẩn người, rồi vội
vàng xoay người ngồi khom lưng, khẳng khái, “Cô lên đi!”. Con ngươi Vi
Tinh như muốn lòi ra, Liêu Mỹ cười vẻ hiểu ý, bước lên đi ra ngoài
trước. Á Quân khom người lên lưng Tạ Quân, rồi nháy mắt với Vi Tinh
buông một câu, “Giờ tớ mới thấy không gian 6 độ có chút tác dụng”.
Vi Tinh vừa vui lại buồn cười, giơ ngón tay cái tỏ vẻ nể phục, Á Quân cười vênh vang đắc chí. Vi Tinh theo sau, bụng cứ tấm tắc, không ngờ vừa mới đây thôi, Á Quân có vẻ đã chấm Tạ Quân rồi.
Cô không kìm lại
được nhìn Liêu Mỹ đang tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cô ấy
chắc không 6 độ với Mễ Dương đấy chứ… rồi lại nghĩ, kể cả 6 độ thì sao
chứ, Mễ Dương cũng đâu phải chưa từng 6… với những cô gái khác… Nghĩ đến đây Vi Tinh bỗng thấy mình thật vô duyên, lẽ nào mình cũng có cái thứ
tình cảm gọi là thanh mai trúc mã, sợ bị cướp mất đồ chơi ấy?
Đang nghĩ ngợi lung tung thì nghe Á Quân hỏi, “Sắp nghỉ trưa rồi, chúng ta
trưa nay ăn gì đây?”, Liêu Mỹ đáp, “Tớ thế nào cũng được, cậu thì sao hả Vi Tinh?”, “Hả?” Vi Tinh gãi đầu, “Tớ cũng không ý kiến”. Á Quân quay
sang nhìn hai người, “Đừng có thế nào cũng được cả thế chứ, đi ăn tiểu
diện diện hay tiểu sơn sơn? Hay là tiểu phì phì?”. Tạ Quân đang cõng cô
nghe mà mụ mị cả đầu óc.
Anh không biết đấy là “thuật ngữ chuyên
môn” của hội Á Quân. Tiểu diện diện là mỳ Nhật Bản Ajisen Ramen, tiểu
sơn sơn là món thịt nướng Hàn Quốc, tiểu phì phì chính là thịt dê non
Nội Mông. Á Quân cực kỳ thích đặt biệt hiệu, cái gì cũng tiểu gì gì đó,
nếu không phải Vi Tinh kiên quyết phản đối, giờ cô đã là Tiểu Vi Vi rồi. Liêu Mỹ cười, “Tớ thật sự không có ý kiến, cậu hỏi Vi Tinh xem”.
Vi Tinh lúc này tâm trạng đang có chút máu văn nghệ, chỉ thấy xung quanh
rối tinh rối mù, khiến người ta chẳng nghĩ gì đến ăn uống. Cô tiện tay
chỉ tiệm KFC phía đối diện tòa nhà, “Trời nóng thế này, cậu lại trẹo
chân, chúng ta đi ăn tiểu cơ cơ[2'> vậy!”
[2'> Chữ cơ trong tiếng
Trung đồng âm với chữ kê: gà, ý muốn nói là ăn gà rán KFC, bên cạnh đó
tiểu cơ cơ còn đồng âm với từ chỉ “cái ấy” của bé trai, nói “tiểu cơ cơ” lại vô cũng ăn nhập với những “thuật ngữ chuyên môn” của Á Quân (^ ^).
Tiếp sau đó, Vi Tinh liền thấy thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại…
“Phì”, Tạ Quân cứ nghĩ tới câu “tiểu cơ cơ” thất kinh tứ tòa là khôn