
Vi Tinh cũng rất ít qua. Không có
cách nào khác, bà Mễ là giáo viên, bà cũng được nghỉ hè, nghỉ đông. Với
cảm quan của bà với nhà đối diện, khi ấy Vi Tinh còn là một đứa trẻ cũng biết, mình không được chào đón cho lắm, ít nhất bà Mễ cũng không thích
cô rủ Mễ Dương đi chơi.
Mễ Dương quay sang nhìn Vi Tinh đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, cô mặc áo ba lỗ với quần cộc, chăn bông thì ôm
trước ngực, nhìn không ra tí nội dung thực chất nào. Ánh mắt tiện thể
trượt xuống chân Vi Tinh, Mễ Dương tấm tắc, cô nàng này lại béo lên rồi
chăng. Người ta đều là càng bận càng gầy, cô thì ngược lại.
Ánh
mặt trời giữa hè chỉ có buổi sáng còn gọi là dịu dàng, lúc này ánh nắng
nhè nhẹ len qua cửa sổ chiếu vào phòng, từng mảnh từng mảng rơi lên mặt, lên người hai đứa, còn có chút gió mát hiu hiu với tiếng ve. Mễ Dương
bỗng nhớ tới một bài văn từng đọc hồi học đại học, nội dung đã không còn nhớ rõ, nhưng có một câu mà anh vẫn luôn ghi nhớ: Vì đâu mà hạnh phúc,
chẳng qua là một hạt nắng, hai người tựa vào nhau…
Đúng lúc tâm
hồn văn nghệ của cảnh sát Mễ đang dâng trào, bỗng cảm giác có người đang nhìn mình, vừa quay đầu, Vi Tinh đang trợn đôi mắt không to cũng không
nhỏ kia chằm chằm nhìn anh, “Nghĩ cái gì thế hả, cảnh sát Mễ, vẻ mặt của cậu rất chi là dung tục nhá”. Mặt Mễ Dương nóng bừng, may mà gần đây
đen đi nên trông không rõ, anh ho một tiếng, “Có nghĩ gì đâu, chỉ cảm
thấy cậu thế nào lại mập lên thì phải, cái giường này sắp không chứa nổi nữa rồi”, cậu cố ý nói bằng giọng Đông Bắc.
Vi Tinh đá một phát, “Lượn!”. Mễ Dương tránh đòn, ui cha một tiếng lăn tòm xuống đất. Đợi
cậu đứng dậy, Vi Tinh bước xuống giường đẩy cậu ra ngoài, Mễ Dương vừa
ra sức chống lại vừa rống lên, “Tức thật rồi à? Chán thế!”. Vi Tinh đẩy
cậu ra tới cửa, “Tớ thay đồ!”. Mễ Dương chặc lưỡi, “Trước sau như một ai mà thèm nhìn!”. Vi Tinh hừ mũi, “Dù thế nào cũng không cho cậu nhìn!”,
nói rồi đóng cửa cái rầm. Mễ Dương xoa xoa mũi, chợt cười xòa.
Đợi Vi Tinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, lót dạ mấy miếng bánh xong, là bị
Mễ Dương lôi tuột ra ngoài. Xuống dưới nhà, Vi Tinh dắt Gulit bồn chồn
hỏi, “Giờ ta đi đâu đây?”. Mễ Dương vừa mở khóa xe đạp vừa đáp, “Đi chợ, chả phải tớ đã bảo trổ tài cho cậu xem là gì?”, “Cậu làm thật á?”, “Phí lời, chuẩn bị lên xe!”. Mễ Dương phóng khoáng hất đầu, cứ làm như đang
dắt không phải xe đạp mà là Audi không bằng.
Vi Tinh lê từng bước chậm rãi lên xe, chợt hỏi, “Này? Đi chợ dắt theo nó làm gì?”. Cô lắc
lắc cái xích chó trong tay. Mễ Gulit bình thường cứ trông thấy Vi Tinh
là sủa ầm ĩ bổ nhào vào, hôm nay lại rất biết nghe lời, ngoan ngoãn để
Vi Tinh dắt. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp trí khôn của những
loài động vật nhỏ, tụi nó hiểu cả đấy, biết bà Mễ không có nhà, giờ Mễ
Dương là soái ca, nó mà dám cắn Vi Tinh, Mễ Dương chắc dám tấn công nó
quá.
“Mẹ tớ quy định rõ ràng rồi, bắt buộc phải cho đi dạo, bà về cho lên cân, béo lên hoặc gầy đi đều tìm tớ hỏi tội!”, Mễ Dương đáp. Vi Tinh nhếch khóe môi, “Mẹ cậu cũng hay thật đấy, béo còn không tốt
sao?”. Mễ Dương cười ha hả, “Cậu không biết đấy thôi, mẹ tớ bảo, béo là
dễ bị cao huyết áp!”. Vi Tinh xì mũi giễu cợt.
Thế thì đi dạo, Mễ Dương đạp xe, Vi Tinh ngồi đằng sau, Gulit… bắt đầu chạy dưới đất. Vi
Tinh nhìn Mễ Gulit ra sức co bốn cẳng chạy, thấy vô cùng sung sướng.
Nhưng chạy chưa được mười mấy phút, Gulit đã thè cả lưỡi ra, tốc độ cũng giảm dần, rồi dứt khoát không chịu chạy nữa, chấp nhận để Vi Tinh kéo
lê trên đất, giở trò chơi xấu triệt để.
Mễ Dương cũng bó tay,
đành dừng xe bế Gulit khò khè như bị hen suyễn lên, đặt vào giỏ xe. Vi
Tinh ở bên nói mát mẻ, “Con cảnh khuyến[2'> này của cậu chẳng có tố chất
nhanh nhẹn gì cả”. Mễ Dương vặn lại, “Chó của cảnh sát với chó cảnh sát
là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau nhá? Đừng có mà bôi nhọ cảnh khuyến
của bọn tớ!”, nói rồi trèo lên xe tiếp tục đi.
[2'> Chó cảnh sát.
Gulit chuyến này đã rồi, hai chân trước bấu lấy mép giỏ xe ưỡn ngực ngẩng
đầu, hai tai bị gió thổi bay phần phật về sau. Mễ Dương tức tối nói,
“Giờ lại tinh thần phơi phới rồi, mày thật thà lên một tí cho tao, còn
tạo dáng Titanic cái gì nữa!”. Gulit oẳng một tiếng, Vi Tinh ở sau lưng
cười bò, rồi dang hai tay ra hét vang, “Thập ma thập ma thập ma world!”. Mễ Dương phá lên cười ha hả.
Hai người tới chợ, chen qua chen
lại giữa đám đông, Mễ Dương mua một đống đồ ăn cứ như thật. Vi Tinh phụ
trách bế Gulit, không còn cách nào khác, người thì quá đông, mà Gulit
thì lùn tịt, rất dễ bị giẫm vào.
Lúc đang bàn xem ăn canh củ cải
hay canh trứng cà chua, Gulit bỗng vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Vi Tinh,
chạy về phía một sạp hàng. Hai người vừa hét vừa gọi đuổi theo, dọc
đường còn luôn miệng xin lỗi những người bị va phải, tới gần mới phát
hiện ra Gulit đang nhằm một lồng gà mái mà gâu gâu gâu.
Mễ Dương
vội vàng xin lỗi người chủ sạp hàng, Vi Tinh tay chống hông thở hổn hển
vẫn còn tâm trạng đùa, “Cậu xem chẳng phải Gulit nhà cậu muốn ăn canh gà sao?”. Vừa ng